Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Tác giả: Mặc Giản Không Đường

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326210

Bình chọn: 8.00/10/621 lượt.

hỉ hoài nghi, không ngờ hắn cư nhiên nói trúng luôn! Xem ra Mã Văn Tài khẳng định là hiểu lầm, ta đương nhiên không muốn gả cho Vương Lam Điền, nói thật, ta chưa có ý tứ muốn gả cho ai cả, mà loại người như Vương Lam Điền có đem tặng cho ta ta cũng không thèm.

Nói xong câu đó, ta lặng lẽ đưa tay túm tay áo của Mã Văn Tài, khẽ kéo. Mã Văn Tài vốn đang đè nén hô hấp lúc này mới thở ra, hắn quay đầu nhìn ta một cái, trong ánh mắt mang theo phẫn nộ và nghi hoặc. Nhưng bản thân ta lại vô cùng bình tĩnh, dùng ánh mắt nói hắn yên tâm, không có chuyện gì.

Vương Lam Điền lúc này đành phải liều mạng, giơ cây quạt lên che mặt, nói với ta: “Hừ, Diệp Hoa Đường, ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng có Mã Văn Tài làm chỗ dựa mà định động đến ta, về sau đừng có đứng trước mặt ta mà lớn lối. Bằng không, chờ đến lúc muội muội ngươi vào nhà ta, ngươi xem ta sẽ đối xử với nàng thế nào! Hừ, đến lúc đó ta sẽ nói với nàng, đừng có oán ta, muốn oán thì oán ca ca ngươi có mắt không tròng, dám ở trong trường gây khó dễ cho ta.”

“Vương Lam Điền, ngươi muốn uy hiếp ta?” Ta giận quá bèn cười, “Ta thật ra muốn hỏi lại ngươi một chút, ta lúc nào thì chọc tới ngươi, để đến mức muội muội ta còn chưa vào cửa, ngươi đã tính toán tra tấn nàng?”

“Bởi vì lúc nào ngươi cũng chống đối ta!” Vương Lam Điền nhìn nhanh qua Mã Văn Tài một cái, hơi hơi lùi lại, nhưng vẫn cố lấy dũng khí nói, “Ta cũng nói cho ngươi biết, có đánh ta cũng vô dụng thôi, nghe nói không phải ngươi yêu nhất chính là muội muội kia sao, nếu ngươi làm ta nổi nóng, đừng trách ta không khách khí với nàng! Dù sao cũng là Diệp gia các ngươi chủ động đến đòi cưới!”

“—-Ngươi muốn chết!” Mã Văn Tài cũng nghe ra là có chuyện gì, tiến lên túm lấy Vương Lam Điền, trên mặt tràn đầy lửa giận. Vương Lam Điền có chút khó hiểu, kỳ quái nói: “Mã Văn Tài, ta là nói muội muội của Diệp Hoa Đường, liên quan gì đến ngươi? Ngươi sẽ không phải muốn nói loại chuyện này mình cũng quản đi?”

Hắn còn chưa nói dứt lời, Mã Văn Tài đã tung ra một quyền thẳng vào cằm hắn, đánh cho hắn lùi lại phía sau hơn chục bước, khóe miệng trào máu. Cố tình thằng nhãi này còn không phục, bị đánh xong còn gân cổ lên: “Mã Văn Tài, đây là chuyện của Diệp gia, ngươi quản cái gì hả?”

“Mã Văn Tài ta muốn đánh ngươi, chính là bởi vì ngươi ngứa đòn!” Mã Văn Tài rống lên, đồng thời tiếp tục giơ nắm đấm lên dứ dứ.

“Được rồi, Văn Tài huynh, đừng để ý đến hắn!” Ta thấy Mã Văn Tài bùng nổ, vội vàng tách hắn và Vương Lam Điền ra, dùng sức trừng Vương Lam Điền một cái, mắng, “Còn không mau cút đi, muốn chết sao!” Vương Lam Điền bị ta mắng, sợ đến mức ngã ngồi xuống đất, cũng không dám cãi lại, vội vàng xoay người chạy bán sống bán chết.

Người này gần đây lá gan càng lúc càng lớn, mấy ngày quên không chỉnh hắn, hắn đã kiêu ngạo đến mức này rồi. Ta quay đầu nhìn về phía Mã Văn Tài, phát hiện thằng nhãi này mặt đỏ bừng bừng, xiết chặt nắm tay, toàn thân phát run, dường như đang nỗ lực kiềm chế cơn giận. Ta vừa chạm vào hắn, phát hiện sốt vẫn chưa hạ, mà đang có dấu hiệu sốt cao trở lại.

Hóa ra, hắn vẫn luôn cố gắng tỏ ra bình thường sao?

“Văn Tài huynh, chúng ta trở về đi, bệnh của ngươi còn chưa khỏi.” Hắn vốn đã sốt, lại cũng chưa uống thuốc, ra ngoài còn bị dồn nén cảm xúc lâu như vậy, chỉ sợ bệnh tình sẽ càng nghiêm trọng.

“Không cần ngươi quan tâm.”

Mã Văn Tài gạt tay ta ra, cũng không quay đầu lại, bản thân tự sải bước về phòng. Ta ngẫm nghĩ một lát, vẫn là quyết định sẽ giải thích rõ ràng cho hắn, sau đó mới đi đàm phán với Vương Lam Điền. Mặc kệ thế nào, ta cũng không muốn gả cho Vương Lam Điền, nhưng như lời hắn nói, hình như là Diệp gia chủ động muốn cầu thân với Vương gia. Lúc này, chỉ sợ gia đình ta sẽ không dễ dàng rút lại lời nói, cho nên chỉ có thể xuống tay với Vương Lam Điền, tốt nhất là để hắn chủ động nói với cha mẹ từ chối Diệp gia. Về chi tiết, còn phải lên kế hoạch hành động đã.

Trên đường trở về, Mã Văn Tài luôn luôn không thèm để ý tới ta, cũng không thèm nhìn ta lấy một cái. Giơ tay túm hắn sẽ bị gạt ra, thật rõ ràng là hắn lại cáu kỉnh. Ta có chút đau đầu, cũng không rõ hắn hiểu lầm cái gì, cũng không thể đùa giỡn hắn, đành phải chờ đến lúc về phòng, đuổi Mộc Cận và Mã Thống ra ngoài, rồi giải thích vậy. Ta cũng không biết cách dỗ dành người khác, liền trực tiếp nói với hắn: “Ta sẽ không gả cho Vương Lam Điền.”

Mã Văn Tài nhìn ta một cái, không nói gì, ta đành cắn răng, giơ tay lấy cái hòm trên giá sách xuống, lẳng lặng đưa cho hắn.

Mã Văn Tài sửng sốt, ánh mắt nhìn cái hòm kia, mở miệng hỏi: “Đây là cái gì?”

“Đây là hòm ước nguyện mà nữ tử dùng trong đêm thất tịch.” Ta xoay người lại, cúi đầu nói, “Mọi người đều nói, nếu có người trong lòng, nếu viết tên của hắn lên giấy, bỏ vào trong hòm thì Chức nữ nương nương sẽ phù hộ cho bọn họ nên duyên vợ chồng…”

Ta còn chưa nói dứt lời, Mã Văn Tài đã nhanh như chớp giơ tay đoạt lấy cái hòm trên tay ta. Hắn vội vàng đem hòm mở ra, từ bên trong rút ra một tờ giấy, nhanh chóng mở ra xem. Không hiểu sao, gương mặt ta có chút nóng lên, ngượng ngùng nhìn hắn, lại


XtGem Forum catalog