
Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn
Tác giả: Mặc Giản Không Đường
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326001
Bình chọn: 8.5.00/10/600 lượt.
hắn liền chửi nàng là đồ không biết liêm sỉ không biết xấu hổ, hùng hùng hổ hổ như chỉ cần nàng dám nói thêm một câu hắn sẽ đánh chết nàng.
Ta thấy tình huống này không ổn, vội vàng túm hắn quay lại, bản thân tự mình đến hỏi Ngọc Vô Hà cần tìm ai. Ngọc Vô Hà do dự một chút, nàng còn chưa kịp trả lời, đã có một người từ trong đám học sinh lao tới, đẩy ta sang một bên, túm lấy Ngọc Vô Hà cho nàng một cái tát lệch mặt!
Tất cả mọi người đều sửng sốt, bao gồm cả ta và Ngọc Vô Hà. Trên mặt mĩ nữ đầu bài của Chẩm Hà lầu liền xuất hiện một dấu bàn tay đỏ chót.
Mã Văn Tài nhìn thấy Ngọc Vô Hà bị đánh, không khỏi lập tức biến sắc, định chạy qua đập cho người kia một trận tơi bời. May mà ta vội vàng dùng sức ôm chặn lấy hắn, chỉ sợ hắn sơ suất làm cho người ta sinh nghi mà đồn thổi. Lúc này, người đánh Ngọc Vô Hà lại lớn tiếng hỏi nàng sao dám ăn mặc như vậy đến nhà của thánh hiền như vậy, chẳng lẽ không biết thân phận của bản thân sao? Ngọc Vô Hà bị hắn đánh, nước mắt lưng tròng, cũng không cãi lại mà chỉ che mặt, mặc cho đối phương rít gào.
Người này chính là Tần Kinh Sinh.
Thật sự rất kỳ lạ, tại sao lại là Tần Kinh Sinh nha? Đám học sinh xung quanh cũng cảm thấy kì quái, ào ào bàn tán, xì xào Ngọc Vô Hà kia ngay cả Văn Tài huynh cũng dám chống đối, vậy mà thấy Tần Kinh Sinh lại sợ hãi khúm núm, thật sự quá lạ rồi. Ta nghĩ tới lúc trước Tần Kinh Sinh từng mấy lần hỏi ta về Ngọc Vô Hà, và cả chuyện trong lúc mộng du hắn cứ kêu Tiểu Ngọc Tiểu Ngọc, trong lòng không khỏi lo lắng. Nhưng vì để có thể xác định cho rõ chân tướng, nên ta cũng không nhiều chuyện mà xen vào bọn họ.
Đứng bên cạnh ta, Mã Văn Tài vẫn kích động, ta có thể hiểu được người này cho phép bản thân nhục mạ Ngọc Vô Hà, nhưng lại không đồng ý để người khác làm như vậy. Nếu không phải ta cố ngăn hắn lại, không chừng hắn đã sớm đánh chết Tần Kinh Sinh rồi. Mà ta sở dĩ ngăn hắn lại, thật ra một phần cũng là không muốn hắn giúp nàng ta, dù sao nữ nhân này lúc ở trong lầu xanh cũng từng giở trò quyến rũ Mã Văn Tài. Mặc dù nói đến cùng nàng làm vậy cũng là vì muốn che chở cho ta và hai người Lương Chúc, ta cũng không vì thế mà ghét bỏ nàng, cũng không vì nàng giống mẹ của Mã Văn Tài mà ghen tuông, nhưng thực sự trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Hơn nữa ta nghĩ, Ngọc Vô Hà đến trường Ni Sơn vốn không phải là vì tìm Tần Kinh Sinh.
Nhưng nếu không phải là tìm Tần Kinh Sinh, vậy nàng tới tìm ai? Ánh mắt của ta nhìn khắp đám học sinh. Người kia mặt đầy mâu thuẫn, hốc mắt cũng đã đỏ lên, bàn tay nắm chặt, phảng phất như đang cố kìm nén sự đau khổ tột cùng.
Người này không phải ai khác, mà chính là Chúc Anh Đài!
Ta chỉ biết, Ngọc Vô Hà, quả nhiên có quan hệ với nàng!
Chương 79: Tư tâm
“Cái con tiện nhân này, ngươi tới trường làm gì? Còn không mau cút đi! Cô muốn chết sao? Sao cô không biết xấu hổ thế!” Tần Kinh Sinh thấy Ngọc Vô Hà cứ dùng dằng không chịu đi, không khỏi đẩy mạnh nàng một cái, khiến nàng lảo đảo lùi lại phía sau mấy bước, “Xéo! Còn không mau cút đi!”
Ngọc Vô Hà ôm ngực đau đớn nhìn Tần Kinh Sinh, trong mắt vừa ai oán vừa khó hiểu, nhưng nàng không bỏ đi, mà chỉ kiên định tiến lên phía trước một bước, nhìn tất cả đám học sinh đang chỉ trỏ nàng, lớn tiếng nói: “Không, ta sẽ không đi. Ta sẽ không đi nếu ta không gặp được người ta cần gặp!”
“Cô đứng đây cả buổi, rốt cục là muốn tìm ai?” Vương Lam Điền từ trong đám người đi ra, nói, “Rốt cuộc ai mới là khách của cô?”
Ngọc Vô Hà ánh mắt quét qua đám người, lúc này nàng đột nhiên nhìn thấy ta, vội vàng nói: “Ta muốn tìm Diệp Hoa Đường, Diệp công tử.”
“Diệp Hoa Đường? Diệp Hoa Đường ở đằng kia kìa!”
“Sao lại tìm hắn a?” Đám người sôi nổi bàn luận, nhưng cũng không có ai dám lớn tiếng nói ra, ngay cả Vương Lam Điền cũng ngậm miệng thật chặt, phỏng chừng là mấy ngày nay ăn đòn của Mã Văn Tài nhiều quá nên thành bóng ma tâm lý rồi.
Chỉ có Tần Kinh Sinh đột nhiên giận dữ, nhìn Ngọc Vô Hà nói: “Được lắm, hóa ra Diệp Hoa Đường đến lầu Chẩm Hà để tìm cô!” Hắn nói xong nghiêng đầu trừng mắt nhìn ta một cái, lại nói với Ngọc Vô Hà, “Cô nói đi, rốt cuộc cô và Diệp Hoa Đường có quan hệ thế nào! Hai người đi lại với nhau bao lâu rồi?”
Ngọc Vô Hà lạnh lùng nhìn hắn. “Ta và Diệp công tử mới gặp nhau lần đầu, tình cảm thuần khiết, ngươi đừng ngậm máu phun người.”
“Quỷ mới tin cô và Diệp Hoa Đường gặp nhau lần đầu! Cô là đồ đàn bà bỉ ổi vô liêm sỉ!” Tần Kinh Sinh tức đến thở ra khí, tiếp tục xô Ngọc Vô Hà bảo nàng cút. Ngay cả Chúc Anh Đài cũng nhìn ta, bên trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc. Mắt thấy Tần Kinh Sinh bởi vì hoài nghi ta và Ngọc Vô Hà quan hệ không đứng đắn mà định động thủ đánh nàng, ta vội trừng mắt nhìn Mã Văn Tài ý bảo hắn đừng hành động gì cả, còn bản thân ta xông lên phía trước, gần như điên cuồng tách Tần Kinh Sinh và Ngọc Vô Hà ra xa nhau!
“Diệp Hoa Đường!” Tần Kinh Sinh vừa thấy ta đến gần Ngọc Vô Hà, lửa giận càng bốc cao, chỉ thẳng mặt ta mà nói, “Ngươi có quan hệ với loại nữ nhân này, vậy mà còn dám nói với hiệu trưởng là đến lầu xanh chỉ để cứu người, đồ tiểu n