
Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn
Tác giả: Mặc Giản Không Đường
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325962
Bình chọn: 10.00/10/596 lượt.
hân vô liêm sỉ! Ngươi nói đi, rốt cuộc các ngươi có quan hệ gì!”
“Quan hệ gì? Là loại quan hệ đến mức muốn chuộc thân cho nàng, ngươi nói xem là quan hệ gì.” Ta lạnh lùng cười, xoay người nâng Ngọc Vô Hà dậy. Tần Kinh Sinh vì câu nói của ta mà chết lặng, ta cũng không giải thích gì, chỉ hỏi Ngọc Vô Hà: “Ngọc cô nương, cô nương tìm ta có việc gì?”
“Diệp công tử.” Ngọc Vô Hà chần chừ một chút, rồi vội vàng nói, “Ta biết công tử là người tốt, ta muốn ngươi giúp ta gọi Chúc công tử ra đây có được không? Là Chúc công tử hiểu lầm ta, công tử ấy không chịu gặp ta, nếu…nếu có thể, ta muốn nhờ công tử giúp ta giải thích với công tử ấy, ta không phải vì…”
“Cô được lắm, đến cả Chúc Anh Đài cô cũng kéo hắn lên giường rồi sao!” Tần Kinh Sinh vừa nghe được câu nói của Ngọc Vô Hà, càng giận hơn, ngay cả ta đứng trước mặt hắn cũng không quan tâm, lập tức kéo Ngọc Vô Hà đi, giơ tay lên định tát nàng! Ta vội vàng tiến lên định ngăn hắn lại, không ngờ cũng bị Tần Kinh Sinh đánh tới một quyền, trúng vào gò má, khiến cả người đau đến xiêu vẹo. Đến lúc ta đứng vững rồi, Ngọc Vô Hà đã bị hắn liên tiếp tát vào mặt!
“Ngươi muốn chết!” Mã Văn Tài vừa thấy ta cũng bị đánh, nhất thời giận dữ, vội vàng chạy lại đỡ ta, nhấc chân lên đá, ta lại ngăn hắn lại, không ngừng kéo áo hắn. Mã Văn Tài phẫn nộ chưa tan, hung hăng trừng mắt nhìn Tần Kinh Sinh một cái, rồi nâng mặt ta lên xem xét vết thương. Ta cảm thấy chỗ thái dương hơi đau, nửa bên mặt cũng bị cú đánh này làm cho bắt đầu sưng đỏ lên.
Lúc này, Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài cũng nhảy từ trong đám người ra, túm chặt Tần Kinh Sinh lại. Chúc Anh Đài còn bước từng bước về phía Tần Kinh Sinh, tát cho hắn một cái thật mạnh, quát to: “Huynh dám đánh cô ấy? Cô ấy là người huynh có thể đánh sao?”
Mã Văn Tài cũng nói: “Tần Kinh Sinh, ngươi chờ đó cho ta, chờ đến lúc quay về trường, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!”
Nhìn thấy nhiều người đồng thời nhằm vào hắn như vậy, Tần Kinh Sinh không khỏi sợ hãi, lắp ba lắp bắp nói một câu: “Các ngươi, các ngươi cứ nhớ lấy!” Sau đó hắn chạy thẳng về trường không dám ngoái đầu lại. Có mấy học sinh cản đường hắn, liền bị hắn mắng tránh ra, rồi đẩy bọn họ dẹp sang một bên, rất nhanh Tần Kinh Sinh liền đi khuất dạng.
Lúc này, Chúc Anh Đài đã kéo Ngọc Vô Hà tới một chỗ tương đối im ắng, hai người nhỏ giọng nói gì đó. Lương Sơn Bá định đi tới, xem xét vết thương của ta, lại bị Mã Văn Tài gạt tay hắn ta, lớn tiếng nói: “Nhìn cái gì, có cái gì hay mà nhìn!”
Lương Sơn Bá lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, vội vàng lùi lại kéo dãn khoảng cách với ta và Mã Văn Tài. Mã Văn Tài lúc này sắc mặt mới khá hơn, lại cố ý nắm tay ta rồi đặt lên vai hắn, làm ra cử chỉ vô cùng thân mật. Người này sao ta nhìn thế nào cũng thấy hắn như đang muốn thị uy với Lương Sơn Bá a? Ta cảm thấy có chút buồn cười, đẩy tay hắn ra, sau đó nói với Lương Sơn Bá là ta không sao. Mã Văn Tài thấy vậy, rất mất hứng, lại chuyển sang khoác vai ta, trước mặt tất cả mọi người nói rõ từng câu từng chữ, muốn ta về sau giữ khoảng cách với Lương Sơn Bá. Hắn còn chưa nói xong, đám người lại xôn xao cả lên, chỉ nghe thấy có một thanh âm vang lên ở cổng trường:
“Anh Đài, sao lại tụ tập hết ở đây thế này? Ta muốn gọi ngươi đi ăn cơm mà chẳng thấy người đâu?”
Chỉ thấy một thanh niên xuất hiện, mặt vuông chữ điền, mày rậm mắt to, dung mạo phi thường đoan chính. Ta không biết người này, hơi hơi sửng sốt, đúng lúc đó Lương Sơn Bá liền nói với ta: “A Đường, hai ngày trước ngươi ốm nằm nhà, có lẽ chưa thấy người này. Vị này là Bát ca của Anh Đài, Chúc Anh Tề, đặc biệt từ Thượng Ngu đến trường thăm Anh Đài.”
Thì ra hắn chính là Bát ca của Chúc Anh Đài. Ta chỉ liếc mắt nhìn người nọ một cái, cũng cảm thấy không có hứng thú gì liền quay đi. Lúc này Chúc Anh Đài cũng nghe thấy giọng nói kia, vội vàng đem Ngọc Vô Hà che ở sau người, luống cuống đáp: “Không, không có việc gì, Bát ca, huynh đi về trước đi.”
Kỳ lạ, sao nàng lại không muốn để Bát ca của mình trông thấy Ngọc Vô Hà?
Chúc Anh Tề hiển nhiên cũng cảm thấy kì lạ, liền đi về phía trước hai bước, làm cho Chúc Anh Đài sợ hãi, nàng liên tục nháy mắt với Lương Sơn Bá. Lương Sơn Bá hiểu ý, vội cản Chúc Anh Tề lại, nói: “Bát ca, Anh Đài đang nói chuyện, chúng ta đi về trước chờ hắn đi.”
“Hả? Anh Đài đang nói chuyện với ai, ta cũng đi nghe một chút.” Chúc Anh Tề nói xong, lại muốn đi tiếp, Lương Sơn Bá lại ngăn hắn lại, hơn nữa còn nháy mắt với ta. Mã Văn Tài nhìn thấy liền nhíu mày, nhưng cũng không cản ta xuống thay thế vị trí của Chúc Anh Đài, giúp nàng che chắn cho Ngọc Vô Hà. Chúc Anh Đài cảm kích nhìn ta một cái, sau đó chạy về phía Bát ca của nàng, cũng không biết là nói gì, ca ca của nàng liền không còn hoài nghi nữa, ôm lấy nàng tươi cười trở về trường. Lúc đi qua cổng trường, Chúc Anh Đài còn quay đầu nhìn thoáng qua chỗ ta đứng.
Mà Ngọc Vô Hà đứng bên này, nước mặt đã rơi đầy trên mặt, đợi đến lúc thân ảnh của Chúc Anh Đài và Bát ca đi xa mất, liền khuỵu xuống khóc lóc thảm thiết không ngừng.
Mà đại bộ phận học sinh trong trường cảm thấ