Mãi mãi là bao xa

Mãi mãi là bao xa

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327981

Bình chọn: 8.00/10/798 lượt.

o” là không tôn kính thầy cô.

Đừng tưởng mấy học trò nam nghịch ngợm gây sự, ai cũng dám chọc, vừa thấy giáo viên, tất cả đều im re, so với cừu non còn ngoan hơn.

Không còn cách nào khác, văn hóa nơi nào dưỡng thành con người nơi đó!

Liên Liên gật đầu tỏ vẻ thông cảm sâu sắc, hoàn toàn có thể hiểu được Lăng Lăng có nỗi khổ không nói nên lời. “Theo tớ thấy, chi bằng cậu cứ nói thẳng. Cậu bảo với anh ta: Cậu cứ ngửi thấy mùi hoa nhài là lập tức nước không thiết, cơm không thèm, trong lòng toàn là anh ta… Tớ cam đoan ngay hôm sau anh ta sẽ đổi.”

“Sẽ đổi. Nhưng không phải đổi sữa tắm, mà là đổi tớ!”

“Vậy chẳng phải tốt lắm sao. Đỡ cho cậu mỗi ngày muốn sống không được, muốn chết cũng không xong!”

“Ai nói tớ muốn sống không được, muốn chết không xong?” Lăng Lăng vẫn cố mạnh miệng. “Ngày nào cũng gặp anh ta, mỗi ngày của tớ trôi qua khỏi nói tốt biết dường nào…”

Liên Liên kéo tay áo cô, cầm tay cô giơ cao lên. Chỉ vào lòng bàn tay băng bó như cái bánh ú của cô nói: “Có đau hay không trong lòng cậu rõ ràng nhất! Mẫu vật vừa làm xong thí nghiệm tính chịu nhiệt ở ba trăm độ, cậu dùng tay đi lấy… May là cậu ngẩn ngơ mất mười phút mới nhớ đi lấy, nếu không hai tay này của cậu đã tiêu luôn rồi!”

Lăng Lăng rụt tay lại, vung vung hai tay vẫn còn đau: “Tớ tưởng nó nguội mà.”

“Cậu nghĩ vậy mà được à? Đầu óc cậu để ở đâu hả? Dùng để nhớ Dương Lam Hàng chắc?!”

Giọng nói luôn có sức bùng nổ của Liên Liên lôi kéo không ít ánh mắt của các bạn sinh viên.

Lăng Lăng vội vàng bịt miệng cô. “Cho tớ xin, cậu nói nhỏ chút đi! Loại sự tình này mà để người khác biết được thì còn gì là mặt mũi! Sau này ở đại học T tớ biết trốn vào đâu đây.”

Liên Liên hoàn toàn không quan tâm, vẫn tiếp tục duy trì giọng nói oanh tạc của mình: “Không sao đâu, còn nhiều nữ sinh điên cuồng mê mẩn anh ta hơn cậu nữa. Ở đại học T, nếu cậu nói mình không thích Dương Lam Hàng, người ta mới có thể khinh bỉ cậu nghĩ một đằng nói một nẻo!”

“Thật không?” Lăng Lăng nhận ra mình không có cách nào thay đổi giọng nói lớn của Liên Liên, đành tìm mục tiêu dễ dàng hơn, tự che mặt mình.

“Lăng Lăng, thích anh ta không phải lỗi của cậu, điều này chỉ có thể chứng minh mắt thẩm mỹ của cậu đã có tiến bộ! Cậu biết không, mấy hôm trước tớ nổi hứng đi nghe giảng giờ của Dương Lam Hàng, đông nghẹt! Bảy giờ sáng tớ đã đi giành chỗ, nhưng chỉ có ba hàng ghế cuối là còn chỗ trống.”

“Cậu đi nghe anh ta giảng à? Anh ta dạy hay không?”

“Cậu chưa bao giờ nghe hả?” Liên Liên kinh ngạc nhìn cô.

“Anh ta giảng bài bằng tiếng Anh, xong còn đặt câu hỏi. Với trình độ tiếng Anh của tớ, đi nghe chẳng phải là tự tìm chết à!”

Liên Liên ra vẻ “cậu đã phí nửa đời người” mà cảm thán: “Ai da! Nói thật lòng, anh ta đứng lên bục giảng một phát, đó thực sự là gây họa… Không biết hiệu trưởng đại học T nghĩ gì nữa, trước khi thông báo tuyển dụng anh ta cũng không chịu phỏng vấn một chút. Trường chúng ta tỉ lệ nam nữ vốn đã mất cân đối, con mắt nữ sinh đều đặt cao hơn đỉnh đầu, lúc này còn gặp phải Dương Lam Hàng, liệu còn chịu để mắt đến đàn ông khác sao?”

“Theo tớ thấy, trường để cho anh ta đứng lớp cũng không việc gì, một tuần chỉ có hai lần lên lớp chứ mấy. Nhưng trường mình sao lại có thể cho phép anh ta đi hướng dẫn nữ sinh viên, tớ một tuần phải gặp anh ta mười bốn lần, mỗi lần tám tiếng! Mắt thẩm mỹ của tớ cho dù có kém hơn nữa cũng sẽ có lúc thấy anh ta thuận mắt!”

“Lăng Lăng, một tuần chỉ có bảy ngày…”

“Thậm chí ngủ mơ cũng thấy nữa!”

Liên Liên vừa nghe, lập tức phát hỏa. “Bạch Lăng Lăng! Cậu tỉnh táo chút đi! Cậu cứ như vậy, sớm muộn gì cũng bị anh ta bức điên luôn.”

“Tớ biết!”

———————————

(*) Khu vực đốt lửa báo hiệu trên Vạn Lý Trường Thành. Xem thêm tại đây.

Chương 41

Hiện giờ Lăng Lăng đã muốn điên rồi. Mỗi ngày gặp anh trái tim cô run rẩy đến mức muốn co giật, nhưng không thấy anh thì lòng dạ bất an. Anh cười, cô ngốc nghếch cười theo, anh nhíu mày, cô cũng theo đó mà đau lòng.

Anh “trong lúc vô ý” chạm vào tay cô… Giả sử anh nắm tay cô nửa giờ không buông, có thể gọi là “vô ý” sao.

Lăng Lăng cúi đầu nhìn đôi bàn tay nhỏ bé vô cùng thê thảm, sáng hôm qua, Dương Lam Hàng dạy cô sử dụng một loại thiết bị mới, tay cầm tay chỉ, vừa kiên nhẫn, vừa dịu dàng, lòng bàn tay ấm áp ủ ấm đôi tay lạnh lẽo của cô, bị đụng chạm khiến tim cô đập nhanh, chỉ lo đoán xem anh rốt cuộc là hữu ý hay vô tình, còn lời anh nói một chữ cũng không nghe vô…

Kết quả, đến chiều bi kịch liền xảy ra, cô tự làm bỏng tay mình đến ứa máu, đau đớn như kim đâm vào ngực…

Nếu cứ thế này, cô chưa học xong tiến sĩ chắc đã thành liệt sĩ!

“Lăng Lăng, tớ thấy cậu đừng học tiến sĩ nữa, năm nay tình hình xin việc của thạc sĩ cũng tốt lắm, cậu đi tìm việc làm quách đi.”

Nhắc tới tìm việc, Lăng Lăng lại một hồi cảm thán, cô không phải không nghĩ tới.

Một hôm, cô xem poster quảng cáo, thấy có một công ty điện rất gần nhà mình đến thông báo tuyển dụng. Căn cứ vào giới thiệu trên poster, công ty đó trước kia là một xí nghiệp nhỏ do gia đình quản lý, chủ yếu cung cấp hàng hóa cho một vài công ty lớn, lợi nhậ


Insane