Mãi mãi là bao xa

Mãi mãi là bao xa

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326800

Bình chọn: 8.00/10/680 lượt.

ĩ, em sẽ không làm sinh viên của anh nữa. Em vẫn còn trẻ, em có thể chờ…”

“Lăng Lăng…”

Cô ngắt lời anh, cười tươi hơn nữa: “Chờ một ngày em đủ xứng đôi với anh, em nhất định sẽ cho mọi người biết, em yêu anh!”

Dương Lam Hàng không cầm lòng được ôm lấy cô.

Người con gái như vậy, đáng giá để anh dùng toàn tâm toàn lực bảo vệ cô ấy, nhưng cô lại hoàn toàn không cần…

“Thầy Dương, tự chủ của anh ngày càng kém đó!” Cô cười đẩy anh ra, nghịch ngợm nháy nháy mắt, vẻ mặt tràn đầy niềm vui không hề có chút miễn cưỡng hay tủi thân.

Anh biết, cô đã phải chịu rất nhiều ấm ức, nhiều đến nỗi cô đã quen chịu đựng một mình.

Cô cười càng tươi, có nghĩa cô càng muốn che giấu sự hoang mang trong lòng.

“Lăng Lăng, anh có thể làm gì cho em đây?”

“Em muốn đền hàng net, bọn mình chat đi!”



Thật lâu trước kia, Lăng Lăng vẫn luôn mơ ước một ngày nào đó có thể tận mắt nhìn thấy vẻ mặt của anh khi chat, hôm nay rốt cuộc cũng thực hiện được.

Tới hàng net, vừa mở máy tính lên, cô nhìn thấy ava quen thuộc chớp sáng, cảm giác rầu rĩ bay biến sạch, hô hấp cũng trở nên thông thuận.

“Lâu rồi không gặp, dạo này anh khỏe không?” Lăng Lăng vừa gửi xong tin, len lén nhìn biểu hiện của anh, anh cong ngón trỏ đặt bên môi che lại ý cười nơi khóe miệng, đường nét trên mặt đều lộ ra những đường cong thanh tú nhất.

Cô thường xuyên thấy Dương Lam Hàng cười, nhưng đây là lần đầu tiên thấy anh cười vui vẻ đến thế.

Một lát sau, ngón tay anh mới gõ trên bàn phím tựa chuồn chuồn lướt nước. “Rất khỏe, vô cùng khỏe, chưa bao giờ khỏe như vậy…”

“Vì sao?”

“Vì… Cảm giác sở hữu thật sự rất rất tốt đẹp!”

Trong lòng Lăng Lăng chợt động, nhớ tới những lần ôm hôn nồng nàn trào dâng, cơn sóng tình yêu cuồn cuộn lại bắt đầu xao động trong cơ thể, cô hơi bối rối đánh chữ, xóa vài lần mới gửi đi được một tin nhắn: “Anh rất thích em sao?”

Một tin nhắn nhanh chóng chuyển lại: “Đúng vậy!”

“Bắt đầu từ bao giờ?”

“Từ lúc em bảo anh ngẩng đầu nhìn trời xanh, ngày đó em nói với anh: Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn ánh mặt trời chiếu xuống nhân gian!”

Lăng Lăng vụng trộm liếc nhìn anh một cái, cười đánh chữ: “Đó không phải ngày đầu tiên biết nhau! Anh cũng không biết gì về em cả, vậy thích em chỗ nào?”

Dương Lam Hàng nghiêng người nhìn cô, cúi đầu chậm rãi đánh chữ: “Thích em nhiều chỗ lắm, thích nhất là… ở trước mặt em, anh nhận ra bản thân là một người bình thường…”

Lăng Lăng kinh ngạc nhìn anh.

Anh tiếp tục đánh máy.

Lăng Lăng đợi thật lâu, trên màn hình mới xuất hiện một tin nhắn: “Em làm cho một người đàn ông mười sáu tuổi thi đậu MIT trở nên ngốc nghếch… Em khiến anh ngay cả lên lớp cũng không nhịn được mà cười thành tiếng, cười đến mức bị giáo sư đuổi ra ngoài. Em hại anh lúc làm thí nghiệm, làm sao cũng không khởi động được thiết bị, đem thiết bị ra sửa suốt đêm.”

“Chuyện này liên can gì tới em?”

“Bởi vì anh quên cắm điện.”

“Không thể nào!” Cô quên luôn gõ chữ, trực tiếp hỏi anh.

Cô quả thực không thể tin nổi một người đàn ông như Dương Lam Hàng lại có thể làm ra những chuyện ngốc xít như thế.

Anh vươn tay vuốt má cô, môi cô, dùng thanh âm nói với cô: “Sau khi em cho anh vào blacklist, anh ở thư viện đọc sách suốt một đêm, khi rời đi, mới phát hiện mình xem ngược sách… Ổ cứng máy tính anh bị hỏng, lúc anh ôm máy chạy đến dịch vụ sửa chữa, anh chỉ có một ý nghĩ trong đầu: Tài liệu nào anh cũng đều có thể không cần, nhưng bất kể dùng cách gì, nhất định phải tìm lại được những file lưu nội dung chat…”

Lăng Lăng không nói nên lời, đối diện với một phần tình cảm sâu đậm đến thế, cô không biết nên đáp trả anh ra sao.

Anh xoay người, gõ lên máy tính: “Anh mỗi ngày đều tưởng tượng khuôn mặt của em, ánh mắt của em, đôi môi của em… Thậm chí, dáng người của em… Cuối cùng anh cảm thấy chính mình đã ảo tưởng nên em quá đẹp rồi, nhưng lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy em mặc váy dài trắng muốt, mang theo nụ cười thanh khiết đi về phía anh, anh mới phát hiện em còn xinh đẹp hơn anh nghĩ… Đẹp đến nỗi đứng từ xa thưởng thức một chút cũng thật thỏa mãn.”

“Làm sao anh nhận ra em?”

“Anh nhờ người giúp mình tìm tư liệu về em ở phòng giáo vụ, bên trên có ảnh chụp của em.” Thấy Lăng Lăng trừng mắt, anh giải thích nói: “Em nói miễn bàn chuyện gặp mặt, chứ không nói không được điều tra em.”

“Đó là do… Em nghĩ giữa biển người mênh mông muốn tra ra một người rất khó.”

“Em nhất quyết đừng nói chữ khó với một người làm nghiên cứu khoa học – trong tư duy của anh căn bản không có khái niệm này!”

Đúng vậy, chỉ sợ cũng chỉ có loại người không biết khó khăn là cái gì như anh, mới có thể ở bên cô yên lặng đợi chờ cô lâu đến thế.

Lăng Lăng nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Anh nên cho em biết sớm hơn một chút.”

“Anh không tin em sẽ vì một “thằng cha biến thái nhất thế giới” mà chia tay với bạn trai mình yêu mến.”

“Ai nói anh bọn em yêu nhau?”

Nụ cười trên mặt anh cứng lại trong giây lát, nhìn cô vẻ kỳ quái, không biết vì sao, trong ánh mắt anh cô nhìn thấy một vẻ đau lòng cùng thương hại thoáng qua.

Cô nói: “Nếu anh đã có thể trở về, tại sao không thể đấu tranh thêm chút nữa? Anh


Polaroid