Old school Swatch Watches
Mãi mãi là bao xa

Mãi mãi là bao xa

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326702

Bình chọn: 7.5.00/10/670 lượt.

cho anh. Còn có yêu cầu gì, anh cứ nói.”

“Chuẩn bị đồ ăn nhiều một chút cho anh. Đem tốc độ đổi thành 5km/giờ, toàn bộ hành trình là bốn mươi tám giờ, anh sợ Lăng Lăng bị say sóng!”

“Không thành vấn đề! Còn gì nữa?”

Dương Lam Hàng đi qua bên người cậu ta, thản nhiên nói một câu:

“Một hộp, không đủ…”

Lửa tình đè nén suốt năm năm một khi đã bùng cháy, một hộp làm sao đủ?

————————–

(*) Đơn tinh thể, đa tinh thể.

(**) Thanh niên kiệt xuất: Chương trình bầu chọn “10 thanh niên kiệt xuất nhất” hàng năm của Trung Quốc. Giống như bình chọn 10 gương mặt trẻ tiêu biểu hàng năm của Việt Nam.

Chương trình học giả Trường Giang (Cheung Kong Scholars Program): là một chương trình đặc biệt từ 1998 của Bộ Giáo dục Trung Quốc, kết hợp với tập đoàn Cheung Kong tại Hongkong, nhằm hỗ trợ những nhà khoa học xuất sắc tuổi còn trẻ hoặc trung niên (không quá 45 tuổi cho người làm khoa học tự nhiên và không quá 50 cho người làm khoa học xã hội) tại các đại học ở Trung Quốc, nhằm kích thích sự tranh đua vươn lên trong khoa học, tạo điều kiện cho những người này và đại học của họ vươn lên “đẳng cấp quốc tế”.

Chương 51

Quá trưa.

Du thuyền tiến về phía biển khơi mênh mông, Lăng Lăng đứng bên lan can tàu, hòa mình vào sóng nước vô tận, trước mắt chỉ còn lại những đàn cá bị phân tán…

Nhìn hoàng hôn dần buông, cô hiểu rằng… đêm nay sẽ trải qua trên biển.

Cô không chỉ một lần nhìn ra sự chờ mong trong mắt Dương Lam Hàng, cũng không tiếc nuối đem bản thân giao cho anh.

Chỉ là, nếu cho anh tất cả, sẽ đổi lại được kết cục thế nào đây?!

Dương Lam Hàng từ trong phòng điều khiển đi ra, đứng sau Lăng Lăng, du thuyền chìm nổi gánh lấy sức nặng của sự kích động trong lòng anh, làn váy bị gió biển thổi tung khơi gợi khát vọng trong anh.

Có Trời biết, anh đã luôn nghĩ đến việc cởi bỏ áo quần mỏng manh của cô, biến cô thành người phụ nữ của anh…

Anh đi qua, cởi áo khoác của mình… khoác lên vai Lăng Lăng.

“Nơi này gió lớn, chúng ta vào trong đi.”

Cô xoay người, hai tay đưa về phía eo anh, ôm chặt lấy anh từ sau lưng.

Hương thơm ngát của hoa nhài cùng mùi thơm đặc biệt của thiếu nữ hòa quyện vào nhau, theo gió biển lay động…

Thần trí anh nhất thời bị mê hoặc, anh nâng khuôn mặt cô lên, nghiêng mặt ngậm lấy vành tai nhỏ xinh của cô…

Lăng Lăng cả người run lên, một luồng cảm giác mềm mại từ những dây thần kinh mẫn cảm nhất sau tai truyền đi khắp toàn thân, cô tận lực khống chế tiếng rên rỉ sắp vụt ra khỏi miệng, nhắm hai mắt, để mặc đôi môi anh di chuyển trên mỗi tấc da thịt mình.

Nụ hôn của anh dần dần không chịu khống chế, bàn tay tìm đến khuôn ngực mềm mại, đầu ngón tay khẽ vuốt ve nơi thần kinh nhạy cảm của cô…

Thân thể anh mất kiểm soát mà run rẩy, toàn thân run lên trong nỗi khao khát…

“Đừng…” Cô thực sự không thể chịu nổi trêu đùa như vậy, cô bắt được tay anh, thở hổn hển cầu xin.

Anh lập tức dừng tay lại, không dám lộn xộn nữa, “Ừm, anh xin lỗi!”

Lăng Lăng trong lòng thầm thở dài không thôi!

Haiz! Cô biết Dương Lam Hàng chịu ảnh hưởng văn hóa phương Tây, người nước ngoài làm chuyện này đều coi trọng hai bên tình nguyện, phụ nữ nếu muốn sẽ chủ động đề xuất, nếu không muốn thì không thể cưỡng ép, đấy là tôn trọng.

Nhưng vấn đề đây là Trung Quốc, Lăng Lăng là một cô gái truyền thống chịu ảnh hưởng của năm ngàn năm văn hóa Nho Gia, bảo cô chủ động yêu cầu, cô thà nhảy xuống biển tự sát còn hơn!

“Nghe nói phụ nữ Mỹ rất cởi mở. Họ nếu thích anh sẽ chủ động yêu cầu, đã từng có cô gái nào mời mọc anh chưa?” Cô rúc vào lòng anh, nhỏ giọng nói.

“Có, rồi…”

“Vậy anh có đồng ý không?”

Anh lắc đầu, nghiêm túc trả lời: “Trước kia chỉ một lòng làm thí nghiệm, không có tâm trí nghĩ đến ai khác, từ sau khi biết em, mới rất muốn cùng em…”

Thấy hai má Lăng Lăng đỏ ửng, anh nhận ra mình đã mạo phạm, liền gấp gáp giải thích nói: “Xin lỗi em! Ở Mỹ thì đây là lời ca ngợi đối với phụ nữ, anh quên mất ở Trung Quốc đối với con gái nó là lời xúc phạm nặng nề nhất.”

“Không sao!” Cô lại hỏi: “Ở Mỹ, phụ nữ sẽ nói “không” ư?”

Cô không có ý gì khác, chỉ đơn thuần muốn tham khảo và đối chiếu trên phương diện văn hóa, mọi người tuyệt đối không được hiểu lầm.

“Ừ, lúc họ vô cùng không thích.”

Bạn giáo viên nào đó vốn tôn sùng khoa học tự nhiên hiển nhiên không có “hứng thú” gì với vụ khác biệt văn hóa, ôm lấy vai cô nói: “Đi thôi, vào trong ăn chút gì đi.”

“Ở Trung Quốc…” Lăng Lăng nói: “Phụ nữ hiếm khi nói “được”, trừ phi cô ta có mục đích khác.”

Dương Lam Hàng thu hồi bước chân, khựng lại: “Mục đích gì?”

“Câu dẫn, hoặc giao dịch.”

“Vậy sao?”

Anh nhìn cô, ánh hoàng hôn đem con ngươi của anh nhuộm thành một màu đỏ thẫm…

“Á…” Lăng Lăng bị anh nhìn đến bối rối, bèn chạy thẳng về phía cầu thang. “Vào trong ăn gì đó thôi.”

Ai ngờ cô vừa đi hai bước, sau lưng có một sức mạnh thật lớn kéo lấy tay cô, chân cô mất thăng bằng, cả người ngã vào vòng ôm của anh.

Nụ hôn của anh phủ xuống, hôn sâu bất tận mà quấn quýt, lâu đến nỗi mây chiều tan, thủy triều rút…

Áo khoác anh tuột xuống trong gió…

Ấm áp mất đi, cảm giác se lạnh ập tới, Lăng Lăng