XtGem Forum catalog
Mãi mãi là bao xa

Mãi mãi là bao xa

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325840

Bình chọn: 9.00/10/584 lượt.

Trung Quốc, còn anh lại cảm thán: Có cơ hội em nên đi nước ngoài nhìn xem, thế giới này không giống như em xem trong tin tức đâu.

Lăng Lăng nhìn thấy trong mắt Dương Lam Hàng chợt lóe lên một nỗi bất lực cùng bất đắc dĩ.

Giữa trưa, Dương Lam Hàng mời vài vị nghiên cứu trong Viện khoa học đi ăn, nói chuyện thiết bị, biểu hiện của những người đó dường như có chút khó xử, nhưng không từ chối. Điều này khiến Lăng Lăng không thể hoài nghi chức vị của ba Dương Lam Hàng trong Viện khoa học, phong thái như vậy, uy nghiêm như vậy, giao thiệp như vậy, chỉ là một nhà nghiên cứu không thôi sao?

Buối tối, Dương Lam Hàng dẫn cô đến một nhà hàng hải sản, cấp bậc cũng tương xứng với nhà hàng đã từng đi ở thành phố B.

Nhưng vì Dương Lam Hàng mời nên trước tiên họ đến nhà hàng thuê một phòng riêng.

Người phục vụ đưa thực đơn, anh nhận lấy rồi đưa Lăng Lăng xem trước. “Em muốn ăn gì?”

“Em sao cũng được, cái gì cũng thích ăn.”

Dương Lam Hàng đọc vài tên món ăn, rồi nói với Lăng Lăng: “Còn lại… em chọn đi.”

“Em hả?”

Anh không hề kiêng dè nói. “Dù sao em chủ chi mà.”

“Vậy sao.” Lăng Lăng nhất thời có cảm giác như bà chủ, thân mình bất giác ngồi thẳng, nói với người phục vụ: “Chọn mấy món đặc sắc của nhà hàng các bạn, tùy ý mang lên.”

“Vâng!” Người phục vụ lập tức cười tươi như hoa. “Đồ uống thì sao ạ?”

“Rượu Mao Đài đi.” Tuy rằng cô không thích nhưng tốt xấu gì cũng là rượu dùng trong yến tiệc quốc gia, mời người khác ăn cơm có vẻ trang trọng. “Cứ mang lên trước ba bình.”

“Vâng!” Người phục vụ trả lời.

“Pha một ấm trà nhài, phải là loại đặc biệt.”

“Tôi biết rồi. Quý khách còn cần gì không ạ?”

Lăng Lăng nghĩ nghĩ. “Tạm thời không cần.”

“Dạ.” Người phục vụ bày bát đĩa đâu vào đấy, cung kính lễ phép nói: “Tôi ở ngay ngoài cửa, có gì cần cứ bảo tôi ạ.”

“Cám ơn!”

Hơn mười phút sau, một người đàn ông bước vào.

Anh ta vừa vào cửa, Lăng Lăng lập tức cảm thấy trước mắt sáng ngời, người đàn ông này không chỉ có diện mạo anh tuấn, khí chất càng nổi bật hơn người, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang phong thái quân nhân chính hiệu.

Dương Lam Hàng đứng lên, “Bạn gái tớ, Lăng Lăng.”

Anh ta vươn tay, động tác gọn gàng dứt khoát: “Trác Siêu Nhiên.”

Lăng Lăng đứng dậy, đưa tay qua bắt.

Chào hỏi xong, Trác Siêu Nhiên ngồi xuống, từ trong túi lấy ra một hộp CD-ROM đặt lên bàn, cười khoe cả hàm răng đều tăm tắp.

“Video giám sát của khách sạn Tinh Dương.” Anh ta cầm bao thuốc lá trên bàn lên, rút ra một điếu. “Hàng! Hôm nay tớ mới biết, cậu thật tài tình!”

Chương 58

Đối với kiểu “ca ngợi” này, Dương Lam Hàng vẫn duy trì vẻ mặt cười cười: “Cảm ơn cậu!”

Trác Siêu Nhiên nhíu nhíu mày, nhả khói thuốc, “Không nhìn ra, cậu cũng thích chơi mấy trò tình dục nhỉ.”

Sau làn khói cuồn cuộn, vẻ trêu đùa trong ánh mắt hoàn toàn khác hẳn khí chất chính trực của anh ta. Lăng Lăng rốt cuộc hiểu được vì sao anh ta có thể làm bạn với Dương Lam Hàng, đều là những người biết che giấu bản tính tà ác.

Dương Lam Hàng che miệng khẽ “khụ” một tiếng, cầm tách trà lên, hớp một ngụm. “Không ngờ khách sạn trong nước quản lý ngành nghề này nghiêm ngặt đến thế.”

“Tớ cũng không ngờ có người lại lộ liễu đến vậy, phục vụ đặc biệt mà cũng dám nhờ tổng đài chuyển tiếp, còn ngang nhiên ở hành lang khách sạn…” Trác Siêu Nhiên không nói tiếp, gõ nhẹ điếu thuốc lên gạt tàn, khóe miệng nhếch lên giễu cợt: “Cậu không biết tổng đài điện thoại có ghi âm thì cũng nên lường trước hành lang có camera giám sát chứ?”

Lăng Lăng cúi đầu uống trà ừng ực, mặt thiếu điều vùi luôn vào tách trà.

Cái đầu ngu của cô nào có ngờ tới đâu?!

Về sau Lăng Lăng mới biết được, từng ngành nghề đều có quy tắc ngầm của có, “phục vụ XXX” thường có người trung gian phối hợp, đả thông quan hệ với khách sạn. Trước khi làm việc phải cùng khách sạn chào hỏi đâu vào đấy, đảm bảo “an toàn”. Không có khơi thông quan hệ trước như cô, cả gan gọi điện “nói chuyện làm ăn”, người của khách sạn thấy món tiền thưởng hậu hĩnh mà tận lực làm tròn trách nhiệm xã hội, cớ sao lại không làm!

Dương Lam Hàng ngả người tựa lưng vào ghế, chuyển hướng đề tài: “CD-ROM này không có bản copy chứ?”

“Yên tâm, tớ giúp cậu xử lý xong rồi, chuyện này dừng ở đây, sẽ không có hậu quả gì nữa đâu.”

“Vậy thì tốt!” Dương Lam Hàng gật gật đầu, lấy lại đĩa CD.

Anh vừa cất đĩa đi, có vài người được người phục vụ dẫn vào, Dương Lam Hàng giới thiệu từng người cho cô, cô cười chào hỏi họ.

Sau đó, lại thêm một người đàn ông ôm một cô gái mặc đầm đen bước vào cửa, cô gái thoạt nhìn giống người đẹp phương Nam, nhỏ nhắn duyên dáng.

Mà người đàn ông kia… Lăng Lăng vừa thấy khuôn mặt, liền kinh ngạc nhìn về phía Trác Siêu Nhiên ngồi trước bàn, cô gần như không dám tin có những người diện mạo giống nhau đến thế, dáng người, mặt mũi, dường như giống nhau như đúc. Nhưng khí chất của họ hoàn hoàn khác nhau, Trác Siêu Nhiên thoạt nhìn toát lên vẻ ngay thẳng chính trực, còn người này từng cái nhấc tay, nhấc chân đều mang vẻ phóng đãng tự do của tay chơi hư hỏng.

Không đợi Dương Lam Hàng mở lời, người đàn ông kia đã nói trước: “Trác