Duck hunt
Mãi mãi là bao xa

Mãi mãi là bao xa

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325620

Bình chọn: 7.00/10/562 lượt.

hiểu sao lại căng thằng, sợ anh sẽ hỏi là bạn nào. Cô không muốn lừa Dương Lam Hàng, lại càng không muốn làm tổn thương anh.

Anh lại gửi tin qua, Lăng Lăng nhanh chóng mở ra.

“Anh có thể gặp em không?” Anh hỏi.

Ánh trăng bị che khuất, trời đêm thâm sâu. Tim cô khẽ run lên. Không biết rõ là đắng, hay ngọt.

Cô đấu tranh hồi lâu, mới ra sức hạ quyết tâm. “Chúng ta cố gắng đừng gặp nhau, nhỡ đâu để người khác nhìn thấy…”

“Ngày mai anh phải đi công tác ở thành phố B.”

“Ngày mai? Gấp vậy sao?!”

“Hiệu trưởng Chu vừa nhận được điện thoại, có một dự án nảy sinh vấn đề. Dự án này vô cùng quan trọng với hiệu trưởng Chu, một khi đơn xin không được phê duyệt, chẳng những toàn bộ nỗ lực trong nửa năm qua của cả tổ đề tài đều uổng phí, còn có khả năng ảnh hưởng đến kế hoạch sau này của ông ấy. Cho nên, bọn anh phải đi nghĩ biện pháp khơi thông một chút.”

“Vậy khi nào anh có thể trở về?”

“Vẫn chưa biết được, nhanh nhất cũng mất một tuần, nói không chừng phải chờ đến khi có kết quả.”

“Vâng. Mấy ngày tới có thể em phải đi làm thủ tục rời trường.”

“Lăng Lăng, chuyện ra nước ngoài chờ anh về rồi nói được không?”

Mùi vị chia ly nghiền nát trái tim cô, vung vãi khắp mặt đất.

Cô cầm ly bia trước mặt lên, ngửa đầu uống xuống, vị bia chua xót hệt như nước mắt, chảy vào trong tim.

*****************************

Buổi nhậu kết thúc, Trịnh Minh Hạo tiễn Lăng Lăng đến cửa ký túc, xong rời đi.

Cô không đi vào, cầm hoa hồng trong tay ngồi trên băng ghế trước nhà trọ.

Đã quen với sự dịu dàng của anh, đã quen được anh che chở.

Mới một tuần, cô đã khó chia khó lìa như thế, bốn năm… phải sống sót thế nào đây.

Đèn nhà trọ tắt, bác bảo vệ khóa cửa, Lăng Lăng rốt cuộc không thể khống chế dục vọng muốn được gặp anh của chính mình, chạy về hướng nơi ở của Dương Lam Hàng…

Dưới ánh đèn mờ nhạt, một bóng người cao to đi về phía băng ghế, ngồi xuống.

Cầm lấy hoa hồng bị Lăng Lăng bỏ quên, cười khổ.

Có trả giá bao nhiêu, chung quy anh vẫn không có được trái tim cô.



Ở dưới lầu nhà Dương Lam Hàng, Lăng Lăng cảnh giác nhìn tứ phía, xác định chung quanh không có ai, cô một mạch chạy lên lầu.

Không dám gõ cửa, sợ đèn cảm ứng âm thanh sẽ chiếu sáng hành lang tối om. Cô lặng lẽ gởi một tin nhắn: “Mở cửa, được không?”

Rất nhanh, cô nghe thấy tiếng bước chân gấp rút, cửa được mở ra.

Ánh đèn màu cam trong phòng khách chiếu sáng người cô muốn gặp nhất, một thân cô đơn.

————————

(*) “Nhân phạ xuất danh trư phạ tráng”: ý nói sự nổi tiếng có thể trở nên nguy hiểm. Người nổi tiếng có thể bị hại, heo mập lên có thể bị thịt.

(**) Tàn hoa bại liễu: ý chỉ người bị vùi dập, tàn tạ vì XXX

Chương 60

“Em nhớ anh lắm!” Cô nhào vào lòng anh, hai tay ôm chầm lấy cổ anh.

Cửa đóng lại sau lưng cô, chừa lại cho họ không gian không ai có thể dòm ngó.

Lăng Lăng rốt cuộc không kiềm chế khát vọng được nữa, kiễng chân, hôn lên môi anh. Cô chưa bao giờ khao khát mãnh liệt đến thế, muốn cảm nhận nhiệt độ của anh, cảm nhận nhịp tim anh, càng chờ mong anh có thể lấp đầy nỗi mất mát trong lòng cô.

Dương Lam Hàng sau vài giây thất thần, một tay kéo gáy cô, một tay ôm lấy eo cô, hôn cô say đắm.

Họ… hôn nhau nồng cháy, cũng hôn đến đoạn tuyệt.

Nụ hôn cháy bỏng thiêu hủy lý trí, anh đem cô đẩy ngã trên sô-pha, cởi bỏ cúc áo cô.

Lăng Lăng ngửa đầu tựa vào lưng ghế sô-pha, để mặc anh áp lên người cô, nóng bỏng hôn lên cổ, ngực mình…

Ánh đèn màu cam ấm áp bao trùm, trên sàn nhà hai bóng người song song, mờ mờ ảo ảo, quần áo dần dần cởi ra.

Áo len, quần jeans, dây ngực, áo sơ-mi màu xám đậm… Từng cái từng cái rơi trên ghế sô-pha…

Cơ thể mềm mại cong cong lả lướt, ánh sáng mờ nhạt lưu động, hương thơm dìu dịu sâu thẳm…

Đầu ngón tay mát lạnh của Dương Lam Hàng mơn trớn chiếc cổ trắng nõn của Lăng Lăng cùng những dấu hôn đỏ sậm trên da thịt cô, rồi dừng lại trên ngực cô, nhẹ nhàng vuốt ve, nụ hoa mềm mại sẵn sàng nở thành trái cây chín mọng.

Trong căn phòng trang nhã, lượn lờ một tràng tiếng kêu vô cùng không trang nhã. “Ưm… Hàng…”

Ngón tay Dương Lam Hàng chuyển qua bên hông, một đường đi xuống, khẽ chạm vào đầu gối mượt mà của cô…

Hai chân Lăng Lăng như có điện giật liền rụt về, cong lại trên sô-pha.

Sự thật chứng minh, “điện sinh vật” không hề giảm bớt theo số lần triền miên, ngược lại, dưới sự nghiên cứu hăng say đến quên ăn quên ngủ của Dương Lam Hàng mà càng thể hiện xu hướng mạnh lên.

“Anh sẽ không cho em đi. Nói gì cũng không cho…” Dương Lam Hàng ngồi trên mép ghế sô-pha, ôm thân thể Lăng Lăng vào lòng.

Có chút mâu thuẫn, lưỡng lự, Lăng Lăng cuối cùng vẫn kiên định trả lời: “Em nhất định phải đi, nói gì cũng phải đi!”

“Em!” Thanh âm tức giận chấm dứt trong nụ hôn bỏng rát, không biết Dương Lam Hàng muốn kìm nén hay bộc phát sự giận dữ của anh nữa.

Đau cùng yêu, kích thích mãnh liệt khiến Lăng Lăng rốt cuộc không thể suy nghĩ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Cơ thể nóng rực khó chịu, vui sướng ăn mòn tri giác, hồn xiêu phách lạc.

Thân thể chìm đắm trong từng cơn sóng nhiệt nối tiếp nhau dâng cao, đèn sàn trước mắt biến thành một vòng sáng, l