Snack's 1967
Mãi mãi là bao xa

Mãi mãi là bao xa

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325240

Bình chọn: 7.5.00/10/524 lượt.

ậm, đi giày cao gót đen, ngũ quan thanh tú không thay đổi mấy so với trước kia, nhưng khí chất lại khác trước một trời một vực.

Lăng Lăng giả vờ không nhìn thấy, cúi đầu theo sau Yoshino đi về hướng khác.

“Bạch Lăng Lăng.” Nào ngờ Lô Thanh chạy qua, trịnh trọng chào cô: “Cậu khỏe không?”

Cô muốn nói: Cô nghĩ tôi có khỏe không?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tha hương ngộ cố tri, vẫn là không nên gay gắt như thế, tránh cho bạn bè quốc tế chê cười.

“Xin chào.” Lăng Lăng hơi khom người, đi ngang qua cô ta.

Có thể vì quá mệt mỏi nên ngay cả oán hận cũng không còn sức.

****************

Buổi tối là tiệc buffet, nhìn các món ăn Nhật rực rỡ đủ màu, Lăng Lăng không hề muốn ăn, chỉ bưng một tách cà phê nóng đứng trong góc, nhìn Lô Thanh nói chuyện với một người nước ngoài bằng tiếng Anh.

Phát âm tròn trịa lưu loát, vẻ mặt tươi cười hăng hái, không hề tìm thấy bóng dáng Lô Thanh trước đây trên người cô ta.

Tình cờ phát hiện trước ngực Lô Thanh đeo một tấm thẻ ghi tên đại học MIT, Lăng Lăng thoáng run người, cúi đầu cười tự giễu, thế giới này thực sự rất rất khôi hài.

Lúc ngẩng đầu, bỗng chạm phải tầm mắt của Lô Thanh.

Lô Thanh cũng không tránh né, điềm tĩnh đi về phía cô.

“Mình vốn định chờ lát nữa hội nghị kết thúc sẽ đến Osaka thăm cậu, không ngờ chạm mặt nhau ở đây.” Giọng nói của Lô Thanh khiến Lăng Lăng phát ngốc giống như vừa tỉnh dậy từ cơn mơ.

Lăng Lăng đứng thẳng lưng, bày ra khuôn mặt tươi cười rực rỡ. “Muốn xem tôi thảm cỡ nào hả? Vậy có lẽ phải làm cậu thất vọng rồi!”

“Tôi muốn xin lỗi cậu, thực xin lỗi, khi đó tôi đã quá bốc đồng.”

Lăng Lăng nâng tách cà phê trong lòng bàn tay đặt bên môi, nhấp một ngụm. “Tôi cứ tưởng cậu hận tôi đến tận xương…”

Dù sao cũng vì cô, Lô Thanh đã mất đi rất nhiều, cuối cùng còn bị nhà trường đuổi học.

“Tôi nên cảm ơn cậu.” Lô Thành nhìn chăm chú nước trà xanh màu ngọc bích trong tách, trên mặt lộ ra một vẻ tưởng nhớ xa xăm.

“Ngày tôi rời khỏi trường, gió rất lớn, tôi một mình thu dọn hành lý để gửi đi trong sự chỉ chỉ trỏ trỏ của người khác. Khi ấy, tôi không cam tâm, tôi cảm thấy xã hội này không hề công bằng tí nào… Không ngờ, một chiếc xe đỗ cạnh tôi, thầy Dương từ trong xe bước tới, giúp tôi bỏ hành lý vào xe thầy ấy.”

Nghe thấy ba chữ kia, tách cà phê trong tay Lăng Lăng thoáng run, chất lỏng đen tuyền sánh ra bên miệng tách.

“Thầy ấy đưa lại cho tôi một lá thư giới thiệu, nói tôi biết: ‘Giáo sư của tôi ở Mỹ hỏi tôi liệu có thể tiến cử một sinh viên cho ông ấy không, tôi nghe nói tiếng Anh của em rất tốt, điểm GRE và TOEFL rất cao… Đây là thư giới thiệu tôi viết giúp em, hy vọng em có thể xin được học bổng toàn phần của MIT.’ Tôi hỏi thầy: Tại sao? Thầy ấy nói tôi hay… Không ai hoàn hảo cả, ai cũng có lúc nhất thời kích động mà làm sai… Chọn cách trả thù, không bằng chọn cách cho người khác cơ hội sửa đổi. Bỏ qua cho người ta, cũng tương đương tha thứ chính mình.”

Nói xong, Lô Thành cầm tách trà xanh trong tay xoay tròn, hương thơm thoang thoảng của trà xanh bay qua đầu mũi, cũng giống như những lời vừa rồi khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa.

Lăng Lăng thở dài. “Anh ấy là một thầy giáo tốt.”

“Càng là một người đàn ông tốt… Đáng tiếc cậu lại không quý trọng.”

Đêm đó, Lăng Lăng nằm rạp trên giường, trái tim co rút đau đớn.

Không ai hoàn hảo cả, ai cũng có lúc nhất thời kích động mà làm sai…

Nếu vậy họ thì sao?

Liệu có phải cũng vì nhất thời kích động, đem cả hai người bức đến đường cùng, liệu họ có thể có được một cơ hội sửa đổi không?!

Nếu có, thật tốt biết bao!

*************************

Hôm sau, Lăng Lăng thức dậy từ lúc bình minh, tắm rửa xong đến ngồi trước gương.

Cô vốn chỉ định tô chút son môi cho lịch sự, lại phát hiện người trong gương vòng quanh mắt đen thui một mảnh, màu da cũng hơi sạm đi.

Cô lấy ra túi đồ trang điểm đã hơn một năm nay không dùng được nhiêu lần, học cách bạn bè từng dạy cô, đem nước phấn nền cùng kem dưỡng để trong lòng bàn tay từ từ trộn đều, thoa lên mặt, màu da sẽ sáng lên vô cùng tự nhiên. Lại đánh thêm một lớp son môi sáng màu, điểm nhẹ chút mascara… Trên mặt lập tức sẽ đạt được vẻ xinh đẹp tươi sáng.

Trang điểm xong, Lăng Lăng mặc vào một chiếc váy màu xanh sa-phia mà cô đứt ruột tiêu hết nửa tháng sinh hoạt phí đặt may.

Váy ngắn kiểu công sở cắt may tinh tế cùng giày cao gót đen càng tôn lên dáng người cao gầy cân đối cùng một thân nữ tính phảng phất nét thông minh của cô.

Đứng trước gương, Lăng Lăng cười cười vào trong gương.

Bất kể đã trải qua bao nhiêu ưu thương, nụ cười của cô vẫn lay động lòng người như trước.



Sau khi sửa sang xong mọi thứ, cô đến đại sảnh ở lầu ba tập họp với người trong lab.

Đa số những người tham dự hội nghị đều đã tới, đứng tụm năm tụm ba lại với nhau vây quanh tấm poster thảo luận bàn bạc, trên poster đều là các kết quả nghiên cứu học thuật được hội nghị triễn lãm.

Lăng Lăng đứng ở đầu cầu thang tìm kiếm bóng dáng giáo sư Katou, bỗng một bóng người lẻ loi xâm nhập vào tầm mắt cô, sau đó, ánh mắt cô không thể nào dời đi nữa.

————————-

(*) Lab: viết tắt của laboratory (phòng