Duck hunt
Marry Me, Sister!

Marry Me, Sister!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322284

Bình chọn: 8.5.00/10/228 lượt.

căn phòng này rồi ư. Cư nhiên lại nghĩ đến Vương Thần, cô muốn bên cậu ấy chứ không phải tên nhóc kia. Lão gia làm vậy cô cũng không trách, cô làm sao dám trách ông cơ chứ, là cô trách mình đã không mở lời trước sự sắp đặt này kìa. Đang ngây người ra thì bỗng có tiếng gõ cửa, cô hờ hững:

– Mời vào.

Bên ngoài, trong chiếc áo phông trắng đơn giản, quần thể thao, Vương Thần mỉm cười bước vào:

– Bối, cậu ốm sao?

Cậu ấy lúc nào cũng thế, cũng nở nụ cười làm người khác mê mẩn như thế. Hỏi làm sao cô không buồn cơ chứ.

– Xin lỗi, mình hơi mệt chút.

– Nếu cậu mệt quá thì hôm nay không học cũng được mà.

Thiên Bối hốt hoảng, giật tay áo cậu:

– Không…mình có thể học được mà.

Vậy là hai người ngồi lại vào bàn, đầu Thiên Bối cứ quay mòng mòng, cô không hiểu nổi những con số đang nhảy nhót trước mặt nữa. Cô bỗng ngẩng lên, chạm mắt Vương Thần đang nhìn mình, ánh mắt vô cùng dịu dàng, ấm áp, như chan chứa một tình cảm vô cùng lớn. Cô bất giác đỏ mặt, cúi gằm xuống, hai tay đan vào nhau. Họ như vậy một hồi lâu, tim Thiên Bối đập rất mạnh. Cô thấy phía đối diện thật im lặng quá, liền ngước lên nhìn. Cùng lúc đó, Vương Thần ghé sát mặt vào cô, mùi bạc hà thoang thoảng đâu đây. Khi môi cậu chuẩn bị chạm môi cô thì cửa phòng bật mở một cách thình lình, tim cô muốn rớt ra ngoài.

Chương Vương Tử bước vào, e dè:

– Bối, ba tôi nói là bà chị có muốn thêm gì ở phòng không?

Mặt cô đỏ như gấc, may mà tên tiểu tử này vào đúng lúc, không thì…thật là… Thiên Bối mỉm cười nhẹ:

– Dạ tôi không cần thêm gì đâu ạ.

Vương Tử không nói gì liền quay vụt ra, đóng sầm cửa. Là cậu đã đứng ở đó rất lâu rồi, vì không muốn chuyện đó xảy ra mà nhất thời mở cửa xông vào thôi. Lúc ấy, cậu đã rất bối rối trước ánh mắt của anh. Có lẽ cậu là kẻ phá đám rồi.

……

Thiên Bối cảm thấy dạo này Vương Thần thật lạ, cậu thường có những cử chỉ khác thường ngày. ” Ví dụ như chuyện hôm qua chẳng hạn, cư nhiên lại định…người ta. Không phải là cậu ấy thích mình chứ?” Thiên Bối đỏ mặt mà nghĩ đến, tim cô cứ đập rộn ràng.

– Sáng sớm đỏ mặt chi vậy bà chị? Khùng à?

Chương Vương Tử vừa đi ra khỏi cửa, đã vội châm chọc.

– Cậu chủ à…! – Khuôn mặt của Thiên Bối vốn đã đỏ, giờ lại đỏ hơn vì tức giận.

” Mỗi lần nhìn thấy cậu ta là mình chỉ muốn bóp chết, hừ hừ!”- Thiên Bối cũng dần tăng level từ cách kìm chế tức giận từ hắn.

Vương Tử bỗng cười:

– Bối, để tôi đưa bà chị đi học.

– À vâng, cảm ơn thiếu gia.- Cậu chợt nắm tay cô kéo vụt đi.

Bàn tay Vương Tử lớn hơn bàn tay Thiên Bối, tay cậu nắm chặt tay cô, sức nóng từ đâu chuyền ra bao phủ lấy hai người. Bối cảm thấy thật khó thở, cô nhiều lần tìm cách rút tay ra nhưng cậu vẫn nắm chặt lấy tay cô. Dường như cậu sợ lạc mất cô, lạc mất trong dòng đời xô bổ này, lạc mất trong những tình cảm còn e ấp chưa thể nói ra. Vương Tử không còn quá nhỏ để có suy nghĩ như vậy, có thể là cậu lớn hơn so với lứa tuổi. Nhưng cậu biết rằng, một khi đã nắm bàn tay này, sẽ không dễ dàng buông ra.

Ra đến xe, cậu cùng Thiên Bối ngồi lên ghế sau. Lúc này cô mới rụt tay được lại, lòng hồi hộp. Cô nhìn sang Vương Tử, cậu ta tuyệt nhiên không có cảm xúc gì, khuôn mặt bình thản lạ lùng. Thiên Bối thấy hơi khó hiểu, tại sao cậu ta lại hành động như thế? Đúng là trẻ con mà. Họ yên lặng đến khi tới cổng trường nữ sinh phổ thông trung học. Thiên Bối cúi đầu chào rồi nhanh chóng xuống xe không ngoái đầu lại.

” Anh muốn mình gần nhau hơn…

Anh muốn nắm tay em…thật lâu…

Anh muốn bên em…mãi mãi…”

Khi bóng dáng nhỏ bé của Thiên Bối khuất sau những hàng cây xanh rợp thì Vương Tử mới cho xe rời đi.

Thiên Bối ngao ngán bước vào cửa lớp, nhìn Mẫn Mẫn trước mặt mà cứ ngỡ yêu tinh phương nào hiện hình.

– Mẫn à, đời tớ over rồi.

– Gì? Lại làm sao nữa? Bộ mới té cầu thang, đập đầu vào tường hay bệnh sắp chết hả?

– Cậu trù ẻo tớ đấy à?- Thiên Bối càng thấy bực bội muôn phần.

– Chứ không thì sao?

– Chuyện là…tớ từ nay ở với thằng nhóc tiểu tử kia rồi. Haizzzz

– Thế có là gì mà cậu thở ngắn với than dài chứ?

– Cậu không hiểu tớ ghét nó như thế nào đâu. Thằng nhóc ấy tớ nghi nó có tiền án thần kinh đó.- Thiên Bối vỗ bộp xuống bàn, hai mắt sáng quắc.

– Gì? Làm gì đến mức đó, cậu chẳng lẽ trong đầu chỉ có tên Vương Thần đó hay sao hả?

– Sự thật chính là vậy đó. Cậu không tin thì kiểm chứng mà xem. – Từ đâu bỗng xuất hiện cặp kính nobita to tướng và một cuốn sổ ghi chép bệnh án. Thiên Bối chứng minh mình không hề sai.

Mẫn chỉ lắc đầu thở dài, chợt trong đầu cô nghĩ: ” Người thần kinh…là cậu mới đúng.” Nhưng lại sợ không nói ra sẽ làm tổn thương trầm trọng bạn mình, biết đâu bệnh tình cô ấy lại nặng hơn thì thật khổ sở.

Thầy giáo bước vào lớp, học sinh nhanh chóng chuyển về vị trí của mình trước khi lọt vào con mắt của thầy. Thầy giáo chủ nhiệm dạy toán, tính tình nóng nảy, vừa vào đã quát lớn:

– Anh Chị có biết năm nay là năm cuối cấp rồi không mà còn lêu lổng không chịu học bài.

Cả lớp im lặng.

– Bài kiểm tra một tiết vừa rồi, anh chị thật khiến tôi thất vọng.

– Thật tức không thể tưởng tượng nổi mà.- Thầy tức giận phừng phừng.

– Thì thầy đ