80s toys - Atari. I still have
Marry Me, Sister!

Marry Me, Sister!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321924

Bình chọn: 7.00/10/192 lượt.

ao chứ? Con nhỏ này thật muốn chọc tức cô đây mà, tức chết được.”

Thiên Bối ném chiếc cặp xuống bàn, nằm tiu nghỉu. ” Tại sao mình lại học kém như thế chứ?”

Thiên Bối cũng không hẳn là học kém, mà do hàng ngày cô phải làm việc nhiều, đầu óc không lúc nào hoàn toàn thoải mái, thời gian học cũng ít đi nên mới vậy. Chứ không thì cô cũng không kém cỏi gì so với Mẫn Mẫn kia đâu.

Mẫn Mẫn để ý thấy Bối Bối sầu não bèn cười:

– Sao lại xị mặt ra như thế? Nhìn chán chết đi được. Nếu cậu cần, mình sẽ dạy kèm cho.

– Mình đâu có thời gian mà học kèm chứ. Với lại Vương Thần cũng đang giúp mình học thêm.

– Cái gì? Hoàng tử ” socola” á?- Mẫn Mẫn hét lớn.

– Không thì ai nữa đây?

– Không tin nổi. Không ngờ Bối nhà ta lại được cái tên vốn ” super cold” đó dạy kèm. Ôi trời ơi…!- Mẫn Mẫn không giữ bình tĩnh nổi mà rít lên.

Có vẻ Mẫn đã thái quá rồi…Cậu ấy đâu đến mức lạnh lùng như cô tưởng, bù lại rất…dễ thương nữa…Nghĩ đến đó thôi là Thiên Bối lại muốn đỏ mặt. Hành động hôm đó của cậu khiến tim cô còn đập “thình thịch” đến bây giờ.

Đúng hôm nay lại có bài kiểm tra một tiết, cũng may hôm qua đã được Thần giảng qua dạng này, cô thừa sức làm. Ha ha. Kiểm tra xong, Thiên Bối ngẩng mặt lên trần nhà cười to ba tiếng. Cả lớp liền quay lại nhìn cô với ánh mắt: ” Đúng là super stupid!” Rồi không hẹn mà cùng nhau cười khúc khích. Thiên Bối chỉ còn nước ngồi xuống mà đỏ mặt thẹn.

Chương 6: Thay đổi công việc

Tối nay mưa. Căn biệt thự nhà họ Chương tràn ngập trong cơn mưa lạ xối xả. Thiên Bối đang chuẩn bị bữa tối trong bếp. Hôm nay tâm trạng cô thật là vui quá, chắc là do bài kiểm tra vừa rồi làm cực tốt. Vừa nấu ăn cô vừa nghêu ngao vài câu hát nghe thật vui tai. Vương Tử ngồi tựa cằm vào bàn nhìn Thiên Bối cười. Cậu không hiểu tại sao cứ thích bắt nạt cô ấy, càng thấy cô ấy giận cậu lại càng vui. Cậu bất giác lên tiếng:

– Hey! Bà chị.

– Dạ.- Cô quay người lại lễ phép.

– Không có gì, làm tiếp đi.- Cậu cười xảo trá.

” Gì? Tên nhóc này tính phá mình à, làm mất hết cả hứng.” – Thiên Bối đành nhịn quay lên, trong lòng tức không thể tả.

Vậy là từ giờ Thiên Bối được ăn cơm cùng với nhà họ Chương, cô lại càng thêm yêu quý những con người đã cưu mang mình hơn. Khi mọi việc vẫn diễn ra đều đặn như chiều quay của kim đồng hồ thì bỗng ông Chương nói khiến cả nhà giật mình:

– Từ giờ Bối không phải giúp việc cho nhà ta nữa.

Thiên Bối sững người, suýt đánh rơi chén cơm. Cô run run hỏi lại:

– Tại…sao ạ? Có phải cháu…đã làm gì sai phải không ạ?

– Tại sao vậy ba? Bà chị bị đuổi việc à?- Vương Tử cũng tò mò hỏi, trong lòng bỗng thấy lo lắng.

Ông Chương chợt cười lớn rồi từ tốn:

– Không phải? Ba thấy Thiên Bối nhà mình phải làm quá nhiều việc một ngày, không có thời gian học và dễ mệt mỏi nữa, vì vậy nên ba đã thuê thêm hai người giúp việc nữa.

Khỏi nói cũng biết cô xúc động như thế nào rồi, không ngờ ân đức lão gia dành cho cô lại lớn như vậy. Quả là trên đời này không còn ai có thể tốt hơn ông nữa. Cô nghẹn ngào:

– Con cảm ơn lão gia.

– Không có chi! Vì tin tưởng con nên ta giao phó cho con chăm sóc riêng cho Vương Tử.

” Gì? Chăm sóc riêng? Là hầu hạ cho cái tên tiểu tử đó ư?” Vừa mới tưởng là được leo lên chín tầng mây, giờ ngã phịch một cái đau đớn. Đúng là ” trèo cao ngã đau”.

Cô quay phắt sang lườm tên tiểu tử kia một cái, nhất định là cậu ta đã cố tình thu xếp để tiện hành hạ cô đây mà. ” Không ngờ cậu ta lại hèn hạ như vậy, mình đúng là nhìn lầm người rồi.” Nhưng bù lại, tam thiếu gia Chương Vương Tử lại ngây ra không hiểu gì, mắt mở thao láo nhìn cha mình, trên đầu hiện ra một dấu hỏi chấm to đùng.

– Sao hai đứa lại nghệt ra thế kia? Vậy giờ ta sẽ cho đóng thêm một chiếc giường nữa ở phòng Vương Tử, Bối thu xếp rồi xuống ở cùng em luôn nhé. Mà Vương Tử phải gọi Thiên Bối bằng chị đó nhé. Hai chị em chăm sóc cho nhau, không thì đừng trách ta.

Không hiểu sao ở cuối câu, ông lại nhấn giọng thật mạnh, rõ ràng có ý đe doạ hai người. Rồi mọi việc lại trở về như cũ, Thiên Bối ăn cơm mà lòng đau như cắt. Tại sao mọi việc lại như thế này chứ? Cơ bản là cô không muốn mất thế giới riêng. Nếu đó là Vương Thần, cô đã vui vẻ gật đầu rồi chứ đâu bị gượng ép phải chung phòng với cái tên nhóc vừa ích kỉ, vừa điên điên kia chứ. Thật là đau lòng quá đi, trời ơi!

Vương Tử nhìn bộ dạng của Thiên Bối thì chỉ biết nắm chặt tay, cậu thực không có làm điều gì mà. Tại sao cô ấy lại khổ sở như vậy chứ? Không lẽ ghét cậu đến mức như thế này sao? Ở cùng phòng với cậu là tra tấn với cô ấy sao?

Về Vương Thần, cậu chỉ lặng lẽ quan sát, tròng mắt màu cà phê chỉ đứng yên một chỗ, không có một chút động tĩnh nào. Xem ra cậu ấy đang suy nghĩ gì, cũng là một điều khó đoán. Nhưng ở nhà, cậu ấy tỏ ra lạnh lùng như thế, là một dấu hiệu không mấy vui vẻ sau này.

Kết thúc bữa cơm, không ai nói câu gì, tự động bỏ về thế giới riêng của mình. Vậy là ngày mai, hai người khác sẽ đến làm thay những công việc của cô. Còn cô chỉ có nghĩa vụ chăm sóc hay đúng hơn là hầu hạ Chương Vương Tử. Nghĩ đến là thấy tức. Chuyện này sao có thể xảy ra. Cô sắp phải rời xa