Ring ring
Mật mã cuối cùng

Mật mã cuối cùng

Tác giả: Ry Hanna (Lệ Quỳnh)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324180

Bình chọn: 9.5.00/10/418 lượt.

i giữ nguyên tư thế chống một bên cằm rồi nhìn Trần Tiến với ánh mắt thương hại.– Gì nào? Sao nhìn tao như thế? – Trần Tiến chưng hửng nhìn tôi hỏi.“Đáng ra mày phải tự hiểu chứ Tiến!” Tôi nhủ thầm nhưng rồi lại chẳng nói gì mà chỉ ngồi bĩu môi, lắc đầu, ngửa cổ nhìn tiếp tục nó.– Con này, mày dở à? Hay là say nắng tao rồi? – Nom cái điệu bộ đắc ý của Trần Tiến mà bỗng dưng tôi thấy thương bố mẹ nó hơn bao giờ hết. Sao cô chú ý lại bất hạnh thế nhỉ? Sinh ra một cái thằng điên như nó, để rồi bây giờ cứ động tí mở miệng ra là lại nói mình đẹp trai. Thật không chịu nổi!– Không nói gì tức là thật rồi?– Lớp im lặng, Trần Tiến quay lên. – Thầy đập mạnh cây thước xuống bàn quát lớn, nhân tiện tia luôn hai đứa ưa náo nhiệt nhất lớp là tôi và Trần Tiến.Trần Tiến hớn hở quay lên nhưng vẫn không quên ném lại cho tôi cái nháy mắt thân tình cùng nụ đắc thắng. Tôi vốn chẳng lạ gì tính Trần Tiến thế nên chẳng mấy khi để tâm xem nó tự cao ra sao, mặt dầy thế nào. Biết vậy nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Không hiểu hôm nay thằng Huy “đao”, ngồi dãy bàn bên cạnh điên dở thế nào mà cứ một hai đòi kể truyện cho tôi nghe bằng được. Chuyện kể rằng vào một ngày đẹp trời. Không trăng, không sao đơn giản vì nó là ban ngày. Có một cậu trai tuổi mới lớn, tay cầm nhành hoa tung tăng chạy ra đường. Bỗng…– Gì nữa?– Hết rồi.– Hết rồi á?– Ừa, truyện này tên là “Bỗng” mà.Lúc này tôi chỉ muốn nhặt dép lên mà táng thẳng vào mặt thằng Huy cho bõ tức. Hay quá, truyện này tên là “Bỗng”, nó muốn chết rồi đây mà.– Mày cần tao tiễn một đoạn cho nhanh đến âm ti đoàn tụ với cụ ông cụ bà bên nhà không? – Tôi nghiến răng, nghiến lợi trèo trẹo hỏi Huy.– Cũng được đấy, lúc ấy tao sẽ dao mày cho Diêm Vương rồi đi về một mình. Chẳng vấn đề gì.Tôi toan nhào tới đấm cho thằng Huy một cái thì đã bị Trần Tiến ấn vai trả về chỗ cũ. Nó cười cười nhìn tôi nói:– Để im tao kể truyện cho mà nghe, thằng này ngu lắm chẳng có khiếu “bịa” truyện gì cả. Nghe này: Bỗng… đâu đó kéo đến hàng loạt âm thanh hỗn hợp làm sống dậy cả một góc trời. Nào là tiếng phanh xe, tiếng người hét trói tai: “Cẩn thận phía trước nguy hiểm”, rồi cả tiếng xe va chạm với lòng đường. Sau bước ngoặc, nhân vật nam chính chạy lại đỡ nhân vật nữ chính. Rồi bỗng đâu… sấm chớp đùng đoàng. Chu cha trời ơi, vậy là bộ phim “Tiếng sét ái tình” lại một lần nữa được bác Lôi bấm máy. Thiên Lôi vui cười nhìn xuống phía dưới thì đã thấy hai cô cậu cháy đen thui. Xa xa có bầy chó chạy đến ngấu nghiến, cấu xé, giành giật, cướp đoạt tóm lại là mọi hình thức rồi thì hết phim. Hay quá, một tràng vỗ tay nào. – Câu sau cùng Trần Tiến gào thật to. Song tự cười tự vỗ tay một mình bôm bốp giữa lớp học. Cùng lúc đó một viên phấn bay xuống nhắm thẳng mặt Trần Tiến mà hạ cánh. Sau cùng là tiếng thầy giáo gầm lên:– TIẾN! Anh đang làm cái trò gì trong tiết học của tôi đấy hả?– Thưa thầy, bài đó em làm mấy ngày rồi mà không ra. Hôm nay nghe thầy giảng mới vỡ lẽ. Vậy nên em vui em cười thôi ạ.Nhiều khi tôi thấy nó ngây thơ lắm, ngây đến mức đáng sợ. Lẽ dĩ nhiên là thầy không tin, vậy là vào sổ đầu bài mà ngồi. Cho chết, đáng đời cái tội ngu. Người ta thường nói: bệnh sĩ chết trước bệnh tim. Nhưng mà có một căn bệnh khác chết trước bệnh sĩ đó là bệnh “ngu”.– Ra ngoài. Cả ba anh chị, ra ngoài cửa lớp đứng hết cho tôi. Nhanh!Hả? Cái gì? Sao lại cả ba anh chị? Tôi có làm gì đâu? Sao thầy lại đuổi cả tôi ra ngoài? Thầy đúng là chẳng công tư phân mình gì cả. Tôi là người bị hại kia mà? Tôi đâu có muốn ngồi đấy nghe Trần Tiến quăng bom đâu. Trời ơi, cái gì vậy nè?– Thưa thầy, sao lại có cả phần của em trong đấy nữa? Em có làm gì đâu?– Còn cãi à? Đi ra ngoài hết cho tôi. Cả ba anh chị. Ra ngoài.

.

.

.

– Tại mày ấy. – Tôi đá vào chân Trần Tiến, gắt.– Gì mày? Sao lại tại tao? – Nó cúi người xuống phủi phủi ống quần, gân cổ lên cãi lại.– Còn cãi! Không dưng quay xuống nói linh tinh làm tao…Tôi đang tính chửi cho Trần Tiến một trận nên thân vì cái tội làm liên lụy đến tôi thì bắt gặp cảnh thầy dạy hóa đứng trước cửa lớp nhìn mình “đắp đuối” nên đành thôi. Ngậm miệng lại cho nó lành.– Tôi kêu hai anh chị ra đây đứng để tâm sự đấy à? Đi ra chỗ khác ngay, để cho lớp còn học. Nhanh. – Thầy chỉ thẳng cây thước vào mặt tôi quát. Khiếp! Hôm nay thầy ăn phải cái gì mà “đang đá” thế?– Dạ. Bây giờ em đi ngay. – Rứt lời, Trần Tiến đu người nhảy qua cái lan can lớp rồi phóng thẳng ra ngoài cổng trường trong tích tắc. Mà không biết rằng mình còn để quên một thứ – là tôi. Thầy “hừ” mạnh một tiếng, quay người đi thẳng vào lớp, chẳng thèm đếm sỉa gì đến tôi. Tôi ngậm ngùi, cúi người xuống nhặt cái balo ở dưới chân lên, lững thững bước đi.Trời với Đất đi đâu hết rồi? Sao tôi lại đen thế này? Mẹ tôi, bà mà biết tôi ngồi trong lớp phá song bị thầy đuổi ra không cho học thế này chắc bà chém chết tôi mất.Bộp bộp bộp.Một tràng vỗ tay giòn rã vang lên ngay bên tai, làm tôi giật nảy mình. Suýt chút nữa là bật ngửa ra đằng sau, đầu đập xuống đất, máu chảy lênh láng. Rồi thì ngay sao đó là tiếng ó e của kèn trống, tiễn tôi về đoàn tụ với cụ ông cụ bà.