80s toys - Atari. I still have
Mật mã cuối cùng

Mật mã cuối cùng

Tác giả: Ry Hanna (Lệ Quỳnh)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323610

Bình chọn: 7.5.00/10/361 lượt.

và Trần Tiến đứng giữa sân trường đánh nhau dành giày trượt.Trần Tiến cao hơn Việt An rất nhiều. Nhóc ta biết lợi thế ấy của mình nên rất hay tự đắc gọi Việt An là: “Bé lùn của anh.” Con gái được người đời gán cho cái mác “phái đẹp” thì ai lại tự đi nhận mình xấu bao giờ? Chính vì lẽ đó, Việt An dẵm chân bình bịch lên cái bóng đổ dài trên nền gạch trong sân sân trường của Trần Tiến mà dọa nạt. Không những thế, con bé còn uy hiếp, đe dọa, nũng nịu hay nịnh bợ cậu nhóc chỉ để mượn cho bằng được đôi giày mới tinh kia đeo thử một lần.– Đã không biết trượt rồi mà còn đua đòi. Ngã dập răng có ngày.– Mặc xác tao. Ngã dập răng dập lợi là chuyện của tao. Thế giờ mày có cho mượn không?– Không! – Trần Tiến cười hì hì tiếp lời. – Ra đây, thơm vào má một cái thật kêu rồi anh cho mượn.Việt An trừng mắt nhìn bản mặt đểu giả không kém phần ti tiện của Trần Tiến cười gằn. Cô bé dớn cái môi vĩ đại lên song ngoáy ngoáy cái mông đít bỏ đi. Dứt khoát không bao giờ thực hiện điều kiện vô lí ấy của Trần Tiến. Nom cái dáng vẻ đó, chao ôi đánh đá không khác gì Thị Nở trong truyện ngắn “Chí Phèo” của Đại văn hào Nam Cao.Dứt mình ra khỏi dòng kí ức êm đềm tựa con sông luôn chay hiền hòa không ngừng nghỉ. Vĩnh Quang giật mình khi thấy người đi đường đua nhau tụm năm tụm ba chỉ chỏ vào hắn và Hoàng Kiên Chánh song xì xầm bàn tán hỏi chuyện gì đã xảy ra. Có người thật thà nói không biết, có người lại nổi hứng đi vin vào mấy câu độc thoại vô nghĩa của Kiên Chánh mà dựng chuyện.– Ôi dào, chăc là đánh nhau vì gái rồi. Thanh niên thời nay đúng thật là…Người đời luôn vậy. Họ lúc nào cũng im lặng hay giữ thái độ trung lập trước những thứ mình biết rõ. Và luôn đoán bừa hay rủ nhau bình phẩm đời tư của người lạ một cách mù quáng lan man.– Kiên Chánh, đứng dậy, về nhà với tôi. – Vĩnh Quang chạy đến đỡ lấy vai Hoàng Kiên Chánh rồi lôi cậu ta về nhà bằng một lực không hề nhẹ.– Đừng. Tôi không muốn.– Đừng làm ồn nữa, đây là đường quốc lộ đấy. Có gì về nhà rồi nói.– Không, tôi không muốn. Tôi không muốn. – Kiên Chánh lấy tay đấm bùm bụp vào ngực mình, đoạn tiếp lời: – Đau lắm. Đau lắm đấy.Cầm trên tay đôi giày trượt, một mình lang thang khắp đó đây, độc thoại một mình và cười một mình. Không phải Kiên Chánh không nhìn thấy những ánh mắt tò mò hay thương hại của người đi đường. Chỉ là anh lờ đi tát cả. Lờ đi để có thể tiếp tục sống trong thế giới đầy ắp tiếng cười mình hằng mơ ước. Kiên Chánh cũng biết hai cô nhân viên phục vụ xì xầm không phải chê thói hư tật xấu của Việt An. Mà là đang thắc mắc tại sao lúc nào anh cũng nhìn sang ghế bên cạnh song khóc một mình.Vĩnh Quang thoáng ngập ngừng, sau cùng vẫn không kìm được lòng mà hỏi:– Kiên Chánh, nếu có thể quay trở lại…Câu nghi vấn bị bỏ lửng vì người hỏi lẫn người bị hỏi đều biết giả thiết “nếu” mà tồn tại thì còn người ta đã chẳng phải đau khổ đến mức này.Thế rồi, tia nắng cuối cùng cùng vụt tắt. Ngày qua rồi, nắng cũng đi rồi.