Ring ring
Mật mã cuối cùng

Mật mã cuối cùng

Tác giả: Ry Hanna (Lệ Quỳnh)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323830

Bình chọn: 9.00/10/383 lượt.

ột thời gian tôi đã từng muốn bù đắp cho hoàng Kiên Chánh. Nhưng giờ thì, tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi mệt khi cứ phải sống thế này lắm rồi.Thân tôi sao lại giống cánh Lục Bình thế này? Nước chảy hoa chôi…Tôi đã cố quên hết tất cả, tôi muốn sống, tôi muốn sống tiếp. Đến con kiến còn ham sống sợ chết huống chi con người, huống chi tôi…Thế nhưng Hoàng Kiên Chánh, anh hết lần này đến lần khác không cho tôi cơ hội.Tôi biết anh mất bố, anh tổn thương. Thế còn tôi thì sao? Tôi mất ba tôi không đau, không buồn, không tổn thương sao?Tất cả là lỗi tại tôi? Hoàng Kiên Chánh, anh có từng nghĩ qua không? Người ấy không phải là ba ruột tôi. Tôi đến thế giới này chỉ để cho họ một gia đình hoàng chỉnh, có vợ chồng, con cái. Ân oán đời trước tại sao lại đổ hết lên đầu tôi?Tôi mệt lắm rồi, mệt mỏi lắm rồi !Ngày trước Hoàng Kiên Chánh nói chết là hết, mọi buồn vui đau đớn cũng theo đó mà cuốn sạch. Ha ha… ha ha… có lẽ bây giờ tôi chỉ còn mỗi con đường đó để đi.Sao nhỉ? Người ta vẫn thường nói: “Cười người hôm trước hôm sau người cười.” Ừ thì đúng rồi đấy. Bây giờ ai muốn cười tôi thế nào cũng được. Buông xuôi thôi, tôi mệt lắm rồi.– Anh… Anh Chánh, em… xin lỗi…Gì thế này? Lại khóc nữa rồi. Việt An ngốc này, từ bao giờ mà mày lại trở nên ủy mị như thế? Yên nào, đừng làm loạn chứ!Tôi mím chặt môi cố nuốt dòng lệ đắng vào trong, cố không cho mình khóc nhưng chẳng thế nào… nước mắt thi nhau rơi, tôi chẳng thể nào, chẳng thể nào cản nó lại được.– Anh Chánh, em xin lỗi, đáng ra em không nên đến thế giới này.Tôi quay người chạy vội ra ban công, như một chút chim tung mình giữa trời, không mảy may do dự vươn người lao xuống. Tôi biết rằng đợi mình dưới kia không phải nệm dày tám mét, dưới kia vô số đá lởm chởm, ngã xuống chỉ có thịt nát xương tan. Tôi biết ngã từ tầng hai xuống không phải chuyện đùa. Nhưng tôi cũng biết thời khắc này quay đầu lại, đối với anh trai, tôi vẫn chỉ là một đứa con ghẻ.– KHÔNG!!! Việt An, không…Trời xanh thật!Tôi thấy trước mắt mình dần nhạt nhòa. Tôi thấy căn nhà nhỏ của tôi. Nơi ấy có ba có mẹ, họ đang vẫy tay gọi tôi, gọi tôi về ăn cơm. Tôi nhìn thấy Trần Tiến, thấy nó đang dựng xe đạp trước của nhà và đứng cười với tôi. Tôi nhìn thấy Lý Ngân, thấy con bé khoe có món đồ handmade mới làm rất đẹp, nói rằng muốn tặng cho tôi. Sau cùng tôi còn thấy lúc ấy mình đã cười rất tươi, rất hạnh phúc.Tôi yên lòng nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng.Nơi đất khách quên người, dường như có ai đó ôm lấy tôi thủ thỉ xin lỗi.

.

.

.

Còn kịp không cho một lời “xin lỗi”?

Nước mắt mặn chát hòa cùng máu tươi.

Linh hồn rách toạc ném bên thể xác.

Liệu viết thương này… còn có ngày lành?

Ry Hanna (Lệ Quỳnh)==== The End ==== Ước gì trái tim tôi là một củ Hành Tây.

Ai làm tôi đau, người ấy sẽ phải khóc!

.

.

.

Chiều tháng ba, trời nhả nắng vàng. Nắng đua nhau rớt xuống nhân gian thành từng lớp dày, rất dày. Vô số nắng bị gió cản lại thổi bay lên cao. Ở một góc khác, nơi khoảng trời phẳng lặng. Nắng tiếp tục rơi xuống thành từng lớp dày, rất dày. Chúng bò trườn khắp lòng đường nhộn nhịp, tùy tiện hòa mình vào dòng xe tấp nập hay vỉa hè không ngớt tiếng bước chân. Nắng tinh ranh làm như vô tình “nghe lén” vài ba câu chuyện không nên nghe, vài ba mẩu đối thoại của những người qua đường. Gom góp thành một bức họa muôn màu song tấm tắc khen vùng trời này thật rộn ràng nhộn nhịp.Kiên Chánh nắm chặt lấy bàn tay mềm mại, ấp áp của Việt An – cô em gái nhỏ. Anh dắt cô bé đi dạo phố, mua cho cô những thứ mình thích. Vì Kiên Chánh “thèm” nhìn thấy Việt An cười hạnh phúc khi nhận được những thức quà vô nghĩa từ anh. Mặc xác những ánh mắt tò mò hay thương hại của người qua đường. Kiên Chánh xoa đầu em gái, cưng nựng hỏi:– Muốn anh dẫn đi đâu chơi nữa?Việt An sị mặt không đáp lời anh song bĩu môi chỉ chỉ vào đôi giày trượt đang được người nào đó cầm trên tay mà ra điều kiện:– Em muốn giày trượt.– Không được. Em không biết trượt, sẽ ngã đấy. Hơn nữa người qua đường đông lắm, không an toàn đâu.– Đâu cái đầu anh đấy! – Việt An dùng dằng bỏ đi, hậm hực trách: – Nói là mua cho em mà cứ giữ khư khư bên người là sao?Chiều về, ánh dương ngày càng nhạt. Cái bóng của Kiên Chánh đổ dài trên vỉa hè, kéo lê từng bước chân mệt nhọc, hưu quạnh. Anh đưa tay lên quệt ngang khóe mắt, nơi có thứ nước mặn chát đang trục trào ra. Hướng mắt về dáng người nhỏ bé trước mặt, Kiên Chánh bật cười khi thấy Việt An đang nhún nhảy trên đầu mình. À không, đáng ra phải là trên đầu cái bóng của mình mới đúng.Ở nơi đó, khuôn mặt xinh đẹp xụ xuống tỏ vẻ đang giận. Đôi mắt to tròn ngập màu nắng khẽ nheo đầy quái chiêu, viền môi hếch lên thách thức. Việt An lại tiếp tục đặt điều kiện:– Đưa giày cho em hay muốn nát đầu? – Cô bé chỉ chỉ xuống cái bóng dưới chân cười quỷ dị.– Có giỏi thì dẵm nát đi. Dù gì thì đường cũng là của chung. – Kiên Chánh nhún vai, lười biếng đáp.– Anh…Thấy “bé cưng” cứng họng, Kiên Chánh khá hả hê. Anh bước đến nghiêng đầu nhìn em gái, nheo mắt cười. Nom cái kiểu cười ấy sao mà ti tiện quá thể?– Ăn kem nhé!Việt An đảo mắt một vòng, tỏ vẻ ngây thơ. Dù rằng