
ười nói:– Ly trước ly sau giống nhau…– Pha trà. – Hoàng Kiên Chánh lặp lại lần nữa, lẽ dĩ nhiên là anh trai chẳng mảy may quan tâm xem tôi vừa nói gì. Và tôi cũng vậy, tôi chẳng mảy may xem Hoàng Kiên Chánh vừa mới nói gì. Cứ vậy hùng dũng bước ra khỏi phòng khách như thể ta đây không phải tù binh của ai kia. Đi thẳng một mạch ra đến cửa chính, nghênh đón tôi là gió đông thốc lạnh đến nghẹn thở, tôi ấn chặt lồng ngực, vẫn bước đi trong mù mịt, bởi lẽ tìm không ra phương hướng… Tôi như con cá nhỏ lạc lõng giữa đại dương bao la, lại giống một con kiến không dâu vô phương vô hướng. Đang tuổi trăng tròn, nhiệt huyết tràn trề, tôi mặc sức bay nhảy vui cười suốt cả ngày mà có hay… nước biển ngày một lạnh? Không chỉ nước biển ngày một lạnh mà đến cả hơi ấm một mà tay cũng chẳng còn. Giả dụ có đi chăng nữa thì đợi tôi phía trước cũng chỉ là một nồi nước sôi đủ luộc chín lục phủ ngũ tạng mà thôi.Quệt vội hai hàng nước mắt, tôi nhìn thấy dưới chân mình có một chú kiến nhỏ, chẳng hiểu sao lại cứ bò loanh quanh mãi không thôi. Cúi thấp người để nhìn cho kĩ, ô thì ra chú ta không có dâu. Không dâu? Vậy lấy gì tìm đường về nhà? Nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên gò má. Tôi tự thấy mình chẳng thua gì chú ta. Không dâu, vì từ lâu sợi dâu của tôi đã bị anh trai dựt đứt và từ lâu tôi đã chẳng còn nhà để về nữa rồi. Tôi ngồi bệt xuống đất nức nở, tại sao lại vậy? Tôi vốn là một con kiến càng dũng mãnh oai nghiêm, những sao giờ này đến một cái càng cũng không có? Từ rất lâu rồi, hình thành giữa đại não tôi là niềm kiêu hãnh vô bờ bến. Tôi có một gia đình hạnh phúc, có Lý Ngân, có Trần Tiến, có cá tính độc nhất vô nhị. Tôi cứ ngỡ khoác lên người lớp lông nhím sù sì ấy thì sẽ chẳng ai bắt nạt nổi tôi và bản thân tôi sẽ chẳng bao giờ phải chịu tổn thương hay phải nếm qua vị mặn của nước mắt. Đáng ra là vậy. Thế nhưng tại sao, tại sao hết lần này đến lần khác tôi tự dặn lòng rằng: “Không được khóc” vậy mà nước mắt vẫn mặc sức rơi?Hoàng Kiên Chánh, trả đây, trả lại cho tôi gia đình êm ấm trước kia, trả lại cho tôi Việt An quật cường ngày trước… trả đây…Bỗng… bàn tay ai đó chạm nhẹ lên gò má tôi, gạt bay hai hàng lệ ấm nóng còn chưa kịp trào ra khỏi khóe mắt. Tôi không ngước mặt lên nhìn vì tôi biết người trước mặt là ai. Đôi tay thon dài thôi lả lướt trên gò má tôi, người trước mặt giang rộng vòng tay ôm tôi vào lòng thủ thỉ “xin lỗi.”Nếu là trước kia tôi sẽ đẩy Vĩnh Quang ra, cho hắn một cái bạt tai rồi hùng dũng chửi bới. Cảm thấy vẫn chưa hả giận, tôi sẽ chẳng nể nang gì mà chạy đi nhặt thêm một cục đá sắc nhọn rồi tương thẳng vào đầu tên sắc lang này. Nhưng đấy là “nếu.” Mà những khi con người ta nói “nếu” thì thời khắc ấy cuộc sống đối với bản thân người nói đã quá chát chua rồi.Tôi bây giờ chẳng còn sức để mà đóng kịch nữa, chẳng còn sực để mà tỏ vẻ cho người khác thấy mình vẫn là con bé Việt An đành hanh thủa nào nữa. Mệt mỏi, tôi mệt mỏi lắm rồi. Cô đơn vùng vẫy giữa vùng trời bao la, trống vắng, hiu quạnh này. Thật sự là tôi không chịu nổi nữa rồi. Tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà…– Việt An, anh sẽ bù đắp cho em. – Vĩnh Quang nhìn tôi nói với giọng điệu hết sức thành khẩn.Bù đắp à? Anh nói thử xem làm sao bù đắp? So với tất cả những gì các người đã gây ra, nói một câu: “Anh sẽ bù đắp cho em” là có thể xong hết mọi chuyện à? Hay nhỉ? Hay quá nhỉ? Anh dùng tôi để tiếm tiền từ Hoàng Kiên Chánh, giờ này lại lấy số tiền bẩn tưởi ấy để đắp lên người tôi. Nực cười, thật nực cười. Có câu chuyện hài nào hay hơn thế này nữa không? Có câu an ủi nào nghe tếu hơn thế này nữa không? Bù đắp cơ đấy! Anh có thể dùng tiền mua cha mua mẹ về cho tôi được không? Có thể vừa diễn vai Trần Tiến, vừa diễn vai Lý Ngân, trả lại đôi bạn thân cho tôi được không? Không chứ gì? Vậy thì trừ khi người chết sống lại, còn không thì đừng có mơ…Tôi nghiêng đầu nhìn Vĩnh Quang cười gằn, nhưng rồi cũng chẳng nói ra cái suy nghĩ vừa mới hình thành trong đại não ấy. Ích gì? Đổi lại là lòng thương hại sao? Vậy thì tôi đây chẳng cần cái thứ tình thương giẻ rách ấy. Hắn cứ giữ lại cho mình đi là vừa rồi.– Anh biết là anh sai, anh cũng biết là em trách anh…Trách anh ư? Tôi nào dám. Nhưng tôi hận, hận các người cùng nhau hát bè, cùng nhau diễn kịch rồi biến tôi thành một con rối trong vở kịch đó, một con rối không thể thiếu…Tôi cứ ngỡ bản thân mình kiên cường lắm, nhưng thật ra không phải. Tôi cũng chỉ là một đứa con gái, cũng có trái tim, cũng sẽ chảy máu…Ngày nhỏ tôi thích bóng bay, Lý ngân cũng vậy. Có lẽ tình bạn của tôi và nói nên ví như trái bóng bay ấy. Lúc cao trào thì căng tròn son sắc, khi hết hạn thì vỡ òa hư không. Thủa đầu mọi thứ thật đẹp, tình bạn của tôi và Lý Ngân lúc nào cũng hoa mĩ như lớp sơn bên ngoài quả bóng bay. Thực chất thì chống không vô nghĩa hệt như lớp khí cacbonic tạo thành nó. Chỉ với một mũi kim nhỏ, nó cũng có thể vỡ đoàng bất cứ lúc nào. Thật sự mà nói tình bạn giữa tôi và Lý Ngân hệt như một trái bom nghỉ lễ. Vì sao tôi lại nói là nghỉ lễ? Vì nó có thể nổ bất cứ lúc nào mà cũng có thể ngủ say vĩnh viễn. Tôi với Lý Ngân thân nhau