
Mật mã cuối cùng
Tác giả: Ry Hanna (Lệ Quỳnh)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 323793
Bình chọn: 8.5.00/10/379 lượt.
huyện chẳng có gì đáng nể, nhưng ngày ấy nhỏ tuổi, hơn bạn bè chút xíu đã là oai lắm rồi. Lúc bấy giờ, tôi biết so với hai bạn cùng ôn, tôi chẳng là cái đinh ghỉ gì cả. Nên tôi ra sức học, học và học. Tôi tự đặt mục tiêu cho mình, không xong không ngủ. Tôi nhớ ngày ấy mẹ dọa nạt một hai đòi cất đèn học nếu tôi không chịu đi ngủ. Tôi nhớ ngày ấy da mặt mình xanh xao, mắt trắng dã và bản thân thì ngày một gầy đi. Nhưng kết quả thì sao? Tôi nào có thi đậu, thạch sùng vẫn là sạch sùng thôi. Hôm công bố kết quả thi, tôi không khóc, thật sự là lúc đó tôi không khóc. Đơn giản là chôn mình vào góc phòng, đắp lên người lớp bụi thời gian, tôi tưởng mình giỏi giang, hóa ra tôi chẳng là gì. Tôi biết ba mẹ sẽ không trách tôi, Trần Tiến sẽ không chọc quê tôi và Lý Ngân sẽ vẫn cười đùa với tôi như ngày trước. Nhưng tôi, tôi biết bản thân mình vô dụng, dù là chăm chỉ thì sao? Chăm chỉ cũng không bằng người ta vừa chơi vừa học. Dù cho cả thế giới này có công nhận tôi chăm chỉ thật thì sao? Thì sau cái gọi là công nhận ấy vẫn là: “Vậy mà còn không đậu.”– Ba tháng lên kế hoạch, vẽ bia chọn tâm, một tháng căng tên bắn. Anh có thấy như vậy là quá lãng phí không? Lãng phí thời gian ấy.– Không, không lãng phí chút nào đâu, suốt thời gian qua, xem cô diễn kịch cũng vui đáo để đấy. – Hoàng Kiên Chánh nhếch môi cười nhạt, nâng tay xoa xoa mặt tôi: – Gầy rồi, nhưng không sao, từ từ anh sẽ giúp cô vỗ béo. Ngày tôi bắt đầu chập chững bước đi, hai bên đường là tiếng cổ vũ động viên của ba mẹ, cùng đôi tay luôn sẵn sàng đỡ tôi dậy mỗi khi vấp ngã. Ngày ấy dù là nhỏ tuổi, nhưng tôi lại rất ranh ma. Tôi thừa biết rằng dù cho bây giờ tôi có mất thăng bằng mà ngã ra đây, thì mông cũng chẳng tài nào chạm đất nổi đâu. Vì sao tôi dùng từ “chẳng tài nào”? Vì thoáng thấy tôi loạng choạng “đòi” ngã, ba sẽ giang rộng cánh tay ôm tôi vào lòng mà cưng nựng ngay. Không thì cũng là chăn êm nệm ấm dải quanh, dù cho tôi có bò lăn bò toàn ra đó cũng chả xước xát miếng da nào. Vậy nên qua vài lần giả ngã thất bại, tôi học cách cười hì hì trước khuôn mặt vừa giận vừa thương khi không biết sử cô con gái nhỏ như thế nào của ba. Ông luôn vậy, thương yêu tôi hơn cả mạng sống của mình.Lớn hơn một chút, tôi bay nhảy đòi tự mình bước đi. Ngã nhiều, đau cũng chẳng ít. Nhưng tôi vẫn không nhụt trí, vì con đường dài ấy tôi có bạn đồng hành và đi sau tôi còn cả ba lẫn mẹ. Ôi cuộc sống màu hồng, tôi hân hoan nhảy chân sáo hát vang.Tôi cười cười tự hỏi bản thân: “Sao chưa gì đã có khe nứt?” Khe nứt sâu hun hút và dưới kia là đáy vực. Tôi đứng chôn chân bên đường nhìn về phía trước, không có lấy một cái cầu, vậy làm sao để qua được bờ bên kia? Quay qua quay lại tìm bạn bè cha mẹ, nhưng rồi tôi chợt nhận ra “dường như mình đã cô đơn rất lâu rồi”. Có đúng không? Vừa hỏi bản thân tôi vừa ráo dác tìm Lý Ngân, tìm Trần Tiến, tìm ba, tìm mẹ. Và rồi ôm trọn lấy tôi vẫn là cô đơn. Tôi vùng vẫy thoát khỏi nó, tôi không muốn một mình. Bỗng tôi giật mình khi thấy xa xa có một Lưu Việt An nữa đang trông về phía tôi. Cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt thương hại, tận sâu khóe mắt chảy ra hai dòng máu đỏ quạch. Nó uốn lợn trên má, trên cằm, nhỏ giọt xuống áo rồi dần nhuộm đỏ nền đất. Bất ngờ cô ấy buông mình ngồi bệt xuống, đôi mắt đen nhuốm đầy máu ấy vẫn liên tục xoáy sâu vào tôi, xoáy sâu vào tôi ra chiều thương hại.Tôi rùng mình bật dậy, hai tay ôm chặt chăn trong lòng thở dốc, tóc tai ướt dẫm, gối cũng ướt mất một mảng. Chẳng tài nào phân biệt nổi nó là nước mắt hay mồ hôi.Giấc mơ này, tôi đã mơ đi mơ lại rất nhiều lần rồi. Trong mơ tôi luôn thấy có một Lưu Việt An nhìn mình khóc ra máu mắt. Cơn ác mộng ấy thật kinh tởm, nó còn ghê gớm hơn khi tôi bắt gặp mình khóc trong đêm, khóc sau mỗi lần mơ thấy nó. Và tôi khóc khi bàng hoàng nhận ra rằng con đường dài ấy chỉ còn mình tôi bước. Trần Tiến và Lý Ngân, họ đều chọn cho mình con đường riêng, sẽ chẳng còn đi chung với tôi như trước nữa. Ba mẹ cũng vậy, ba mẹ cũng bỏ mặc tôi. Quay qua quay lại tôi nhìn thấy một Lưu Việt An nữa, cô ấy cũng như tôi, đứng bên mép vực nhưng lại chẳng kiên cường như trước. Mà thấy sao thật đáng thương. Đáng thương vì trước mặt là ngõ cụt, là vực sâu thăm thẳm. Phía sau là anh trai, là kẻ địch, là người mình từng coi là bạn. Tất thảy đều đứng nhìn và cười.Chua chát làm sao…Những lúc tuyệt vọng, tuyệt vọng đến mức muốn chết đi. Tôi thường để kỉ niệm dắt mình đi, dắt mình về quá khứ, mong sao những thứ tốt đẹp sẽ phần nào xoa dịu lỗi đau. Nhưng không, chẳng ích gì cả.Tôi đứng bên ban công, đưa mắt nhìn về vùng trời xa xăm vô định. Bỗng dưng trên vai thấy êm êm ấm ấm, mùi hương bạc hà đánh vào khoang mũi, giọng nói nhẹ nhàng bay bổng mang đậm từ tính lượn lờ quanh vành tai.– Gió đầu mùa dễ cảm lắm đấy, vào trong đi.Không cần quay lại tôi cũng biết người ấy là Vĩnh Quang. Anh ta lúc nào cũng tỏ ra biết lỗi, có lỗi với tôi rất nhiều. Nhưng rồi sao? Chẳng lẽ cứ biết lỗi nhận lỗi là xong à? Vậy thì đất nước này đâu có tốn tiền xây nhà đá.Tôi quay lại nhìn Vĩnh Quang cười nhạt, đôi môi tím rịm vì lạnh cố kéo ra một nụ