XtGem Forum catalog
Mật mã cuối cùng

Mật mã cuối cùng

Tác giả: Ry Hanna (Lệ Quỳnh)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323772

Bình chọn: 8.00/10/377 lượt.

hắn ta cười nghe như một vị thần chết sắp sửa tước đoạt đi sinh mạng của người khác chứ chẳng tốt đẹp như thầm tưởng đâu. Hoàng Kiên Chánh lại một lần nữa ngửa cổ cười vang, bỗng nhiên tràng cười ấy bị một tiếng hừ mạnh của hắn cắt ngang. Dừng lại một chút cười cười, hắn giơ sập tài liệu lên nói: Tôi ngồi bó gối dưới nền gạch, ngồi cười mỉa Hoàng Kiên Chánh. Hắn chẳng là cái thá gì cũng chẳng có cái quyền gì nói ba tôi “chết đi”. Đến một vị thẩm phán quyền cao chức trọng, nắm trong tay quyền sinh quyền sát mà còn phải thông qua người này người kia để tuyên án tử hình phạm nhân thì hắn là cái thá gì mà dám nói ba tôi như vậy? Cứ cho là ông chơ chọi trong cái xã hội này, cứ cho là ông trắng tay thì hắn cũng chẳng là gì để mà quyết định mạng sống của ông.Bỗng dưng Hoàng Kiên Chánh xoay người, giang tay chỉ thẳng vào máy quay sau lưng mình hét lên:Tôi kinh hãi nhìn cơ mặt vặn vẹo của ba, ông tóm lấy tay Hoàng Kiên Chánh, giọng nói hoàng hốt: Hoàng Kiên Chánh quay phắt người lại, trưng ra cái bộ mặt như thể mình vừa mới được người ta kể truyện cười cho nghe. Hắn nói: Hắn phì cười một tiếng, tiếp lời: < Hay không? Một kế hoạch hết sức hoàn hảo.>Từng tiếng sấm nối tiếp nhau đánh về phía tôi. Mà tôi thì không có nơi để ẩn náu… Hai mắt tôi trở nên mơ hồ, trời đất quay cuồng, cái đó gọi là anh em sao? Hoàng Kiên Chánh cười lớn một tiếng tiếp lời: Tôi nghe ba phát ra âm thanh thì thầm: Lại một lần nữa nhiễu sóng, nhưng lần này chẳng còn gì để coi, đoạn băng đến đó là hết. Tôi đưa tay lên vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo, co chân đứng dậy, vừa cười vừa mở cửa bước ra khỏi phòng ba mẹ. Đêm khuya tĩnh mịch, căn nhà trống không chỉ còn lại mình tôi. Táp nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo, tôi nhìn lại mình qua gương. Trước đây tôi từng là một đứa con gái vô lo vô nghĩ, sống một cuộc sống vô tư đầy ắp tiếng cười. Nhưng giờ thì sao? Liệu rằng sau này tôi còn có thể cười nổi nữa không? Có thể không?Ngày trước tôi khinh bỉ, coi thường Hoàng Kiên Chánh nói cậu ta bị tự kỉ. Tôi cứ mãi thắc mắc tại sao Hoàng Kiên Chánh lại cao hơn 1 m 80. Rồi thì cái bản mặt đẹp trai ấy rõ ràng là tuổi ngoài đôi mươi, thế những lại khoác trên người đồng phục học sinh trung học. Lại nói, hôm đầu nhập học, tại sao khi nhìn tôi, đôi mắt nâu lại chất chứa toàn ghét bỏ, ghét tôi đến tận sương tủy? Đã nhiều lần tôi tự hỏi, mình đã làm cái gì sai? Nhưng tôi đâu có sai? Đấy là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ta.Cứ thế, ba tháng không nhanh không chậm qua đi, Hoàng Kiên Chánh như bóng ma ăn sâu vào cuộc sống của tôi. Vì tôi ghét cậu ta và vì đi đến đâu cũng có người hỏi thăm hotboy của trường giờ đang làm gì, ăn cơm chưa, có bạn gái chưa, học giỏi lắm à? Cứ thế, ti t