Insane
Mật mã cuối cùng

Mật mã cuối cùng

Tác giả: Ry Hanna (Lệ Quỳnh)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323954

Bình chọn: 10.00/10/395 lượt.

iờ tôi mới biết nhỉ?><Đi chung đi. Thật ra… tôi cũng thấy sợ.>Tôi ngoan ngoãn ngồi im nghe hết đoạn hội thoại, từ đầu đến cuối chẳng buồn hé răng nói ra nửa chữ. Mà trên thực tế, thậm chí tôi đã cười, cười vì tôi biết tiếp đó sẽ là gì.– Việt An… tại sao cậu làm vậy? – Lý Ngân khóc nghẹn ngào, nó nhìn tôi bằng đôi mắt sưng đỏ. Và tôi thiết nghĩ, đôi mắt ấy có khi còn khóc nhiều hơn tôi, khóc nhiều hơn cả đứa vừa mới mất mẹ như tôi. Nhưng rồi tôi cũng chẳng nói ra cái suy nghĩ đó của mình mà chỉ ngồi nhìn Lý Ngân cười nhạt.– Việt An, tớ còn ngỡ chúng ta là bạn thân cơ đấy. – Lý Ngân nhẹ nhàng lắc đầu, nước mắt vừa mới trào ra khỏi khóe mi, vì động tác vô ý ấy mà lăn dài trên gò má theo đường rích rắc. Phải rồi! Tôi cứ ngỡ hai chúng tôi là bạn thân cơ đấy. Tôi cứ ngỡ hai đứa thân nhau đến mức hiểu đối phương qua từng cử chỉ, từng động tác mà chẳng cần diễn đạt hay nói ra bằng lời. Tôi cứ ngỡ khi mình buồn nhất, khi cần người bên cạnh nhất, cần người ngồi dưới đất khóc cùng thì… Nhưng rồi tôi cũng chẳng nói ra cái suy nghĩ đó của mình mà chỉ ngồi nhìn Lý Ngân cười nhạt.– Tại sao cậu không nói gì? – Ngân khẽ liếc tôi ném ra một nụ cười đau đớn. – Việt An, cậu biết không? Đã nhiều lần tớ tự nói với bản thân mình rằng: ắt hẳn đây là một trò đùa quái ác và người trong ảnh không phải cậu, cả giọng nói trong máy ghi âm cũng không phải cậu… Bởi vì tớ tin cậu, Việt An, chẳng lẽ đến một lời giải thích cũng không có sao?Một lời giải thích? Giải thích sao đây khi người trong ảnh là tôi? Giải thích sao đây khi giọng nói trong máy ghi âm cũng là của tôi? Và giải thích thế nào để vớt vát lại tình bạn trước đó? Giờ đây tôi có giải thích thế nào đi chẳng nữa thì cũng chỉ là lời biện hộ. Mà đã là biện hộ thì chung quy cũng chỉ là lời nói dối, là già mồm cãi cố mà thôi. Vậy thì ích gì?Nếu tin tôi thì trong đám tang mẹ Lý Ngân đã chẳng cười mỉa tôi. Nếu tin tôi thì hôm ấy Ngân đã ngồi lại cùng tôi chứ không quay lưng bước thẳng. Nếu tin tôi thì suốt thời gian qua Ngân đã chẳng mặt nặng mày nhẹ với tôi. Nếu tin tôi Ngân đã vất máy ghi âm và mớ ảnh này đi rồi. Và nếu tin tôi thì hôm này Ngân đã chẳng đứng đây chất vấn tôi. Nhưng sự thật là, Vũ Phương Lý Ngân – cậu chưa từng tin tôi.– Tớ cứ nghĩ rằng mình là người hiểu cậu nhất, nhưng giờ thì… tớ sai thật rồi. – Lý Ngân ném lại cho tôi một cái cười khẩy rồi dang chân đạp lên cửa sổ, bước thẳng về phòng mình. Tôi cũng cười, chỉ là nụ cười rất mờ nhạt, như có như không rồi dần chìm vào lãng quên. Có khi nào tình bạn này rồi cũng như vậy không?

.

.

.

Đêm đen, nhiệt độ bắt đầu hạ dần, tôi nằm cuộn mình trong chiếc chăn mỏng mà dỏng tai lên nghe từng tiếng tích tắc của đồng hồ. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi trượt ra khỏi giường, đi đến phòng ba mẹ và nhẹ nhàng đẩy cửa. Một mùi tanh nồng từ trong phòng lập tức đánh về phía tôi. “Hoang mang”, trong hoàn cảnh đó, có lẽ hai từ này là hình dung đúng nhất tâm trạng của tôi. Tôi chẳng màng việc mình còn giận ba nhiều bao nhiêu, tôi chạy ào vào phòng, chạy đến bên cạnh giường. Men theo thứ ánh sáng nhân tạo được lắp trên tường, tôi thấy hai mắt ba nhắm nghiền, viền môi cong cong để lộ một nụ cười nhẹ, rất nhẹ tựa như gió thoảng mây trôi, tựa như nó không hề tồn tại.Chẳng biết lúc ấy bản thân nghĩ gì mà tôi lại đứng cười như một con ngố, cười khi thấy ba mình “mất”. Có chăng trên đời này tôi là đứa con gái bất hiếu nhất? Phải không? Tôi là đứa con bất hiếu nhất? Thì đúng vậy mà, thử hỏi trên đời này có ai như tôi không? Dù đúng dù sai ông ấy cũng là ba tôi, mà cứ cho là không phải ba ruột đi chăng nữa thì công ơn dưỡng dục cũng chẳng thua gì ân huệ người sinh thành. Biết là vậy thế mà tôi vẫn đứng cười, cười rõ tươi. Nhưng sao lọt vào tai lại toàn tiếng nức nở? Không đúng, rõ ràng trước đó tôi đã cười mà? Không đúng, tôi đâu có khóc? Sao nước mắt ở đâu ra nhiều thế này? Tôi đưa tay lên tính gạt đi hai hàng nước mắt thì phát hiện ra mặt mình đã ướt đẫm tự bao giờ.Khóc chán cười đã miệng là lúc tôi thấy hai tay ba ôm chặt thứ gì đó trong lòng. Tôi toan bước đến gỡ nó ra, đập vào mắt là một chiếc đĩa nhựa. Nó không phải là mấy đĩa phim mà ba thường mua về để hai cha con cũng coi mà là một chiếc CD tự làm. Tôi đưa tay lên quệt vội hai hàng nước mắt, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy bất an, tay chân bủn rủn, tim thì đập loạn nhịp. Có chăng chiếc đĩa CD này chứa thứ gì đó mà tôi không nên xem không? Nghĩ vậy những tôi vẫn lì đầu quyết xem nội dung của nó cho bằng được.Màn hình thấp thoáng hiện lên hình ảnh người đàn ông trước cửa ngôi nhà gỗ, người từng gọi