
i hứng chịu gạch đá, đất cát hay những ca từ cay độc của người đời. Biết là vậy thế những tại sao người bịt tai, che mắt và ở bên tôi những lúc hoảng loạn nhất lại luôn là Trần Tiến? Tại sao Trần Tiến lúc nào cũng hồn nhiên cười đùa như chưa từng có chuyện gì sảy ra? Là vì nó muốn an ủi tôi theo cách của riêng mình hay vốn dĩ chàng ta chẳng để tâm bất kì chuyện gì?Gạt chân chống xe, tôi lững thững bước vào nhà. Đáng ra tôi phải vui phải cười thật tươi và chạy đến ôm cổ người ba cả tuần không về của mình mới đúng. Nhưng không, tôi đứng im đó, mắt dán chặt vào ghế sa-long tiện. Nơi có hai con người xa lạ đang quấn chặt lấy nhau và làm những thứ… “đồi bại”. Tôi chẳng biết lúc bấy giờ mình nên cười hay nên khóc. Cười vì ba cuối cùng cũng về hay khóc khi thấy ông mang người đàn bà khác vào nhà? Tôi đứng đó giở khóc giở cười, hệt như một vị khách không mời ngang nhiên xem cảnh phim 18+. Chẳng biết qua bao lâu, chỉ biết rằng cho đến khi đôi chân tê cứng và lòng bàn tay thì rớm máu vì móng tay sắc nhọn của chính mình tôi mới nghe thấy giọng nói trầm trầm thân thuộc vang lên.– Ôi… đứa con gái “hoang” của tôi đi học về rồi đấy à?Lúc ấy tôi hệt như một con bù nhìn vô dụng rách nát. Đứng trơ mắt nhìn người ta mặc sức phá nát cánh đồng hoa màu của mình mà chẳng biết làm gì? Chỉ biết rằng tôi đã cười, cười rất tươi, cười thay cho câu trả lời và hai gò má khô cong không một giọt nước mắt là minh chứng rõ nhất. Người ngoài nhìn vào chắc hẳn nghĩ tôi là một đứa vô cảm. Những chỉ riêng tôi biết rằng: giả thiết lúc ấy tôi khóc òa đòi ba. Thì liệu người có chạy đến ôm tôi vào lòng mà vỗ về hay không? Tất nhiên là không. Mà có đi chăng nữa thì sự yêu chiều ấy cũng tự động hóa thành lưỡi dao hai lưỡi đua nhau cứa vào da thịt mà thôi. Vậy thì tội gì? Thà là cứ chôn nó vào sâu đáy lòng còn hơn phơi ra cho người ngoài nhìn thấy.Tôi cắn chặt răng đứng cười, cũng chẳng mảy may quan tâm đến vệt máu trên trán hay mảnh sứ còn đọng trên vai. Chỉ là cười khen ngợi, cười vì trước kia dù là một câu la mắng hay vệt roi nhẹ vào mông thôi tôi cũng sẽ khóc òa, khóc ăn vạ. Tôi sẽ khóc cho đến bao giờ ba chịu ra dỗ và xin lỗi mới thôi. Bởi vì tôi biết mẹ càng đánh càng mắng thì càng phải im. Còn ba càng khóc càng dỗi lại càng được nhiều kẹo. Trong nhà mẹ nghiêm bao nhiêu thì ba thương tôi bấy nhiêu. Và người ba ấy sẽ không bao giờ lấy ly đáp vào người tôi rồi nói ra những lời độc địa đến vậy.Bỗng nhiên mẹ từ đâu chạy đến ôm chặt lấy tôi, người úp mặt tôi vào ngực mình nói như khẩn thiết như van nài, tưởng như nói cho chính bản thân nghe.– Có mẹ ở đây rồi, không sao đâu con…Hệt như có người gãi trúng chỗ ngứa, tôi nằm trong vòng tay mẹ khóc òa, thít thít nói:– Mẹ… mình đi đi.Cánh đồng hoa màu này, có chết tôi cũng không muốn buông nó ra. Thế tận sâu tiềm thức tôi không muốn thấy ba dắt người đàn bà khác về nhà chỉ vì tôi không phải con gái không.Tôi thấy mẹ thoáng cứng đờ người, rồi rất nhanh sau đó lại nhẹ nhàng đáp trắc nịch. Chỉ có điều, ánh mắt ấy chồng chất những khổ sở phức tạp, như đang kiềm nén, lại chực như sầu thảm.– Ừ, mình đi.CHOANG!Ngay lập tức bên tai chuyền đến tiếng đổ vỡ, qua hàng nước mắt nặng trĩu nơi khóe mi, tôi thấy ba nhìn mình cười chua chát. Đoạn người hời hợt đứng dậy, vẽ lên môi một nụ cười mỉa mai, giọng nói lạnh tanh tựa như khối băng bắc cực.– Muốn đi? Ha ha ha… tôi cho các người đi à? Đừng quên bổn phận của mình là gì. Lại đây…Như một con hổ đói, ba lao đến tóm lấy cẳng tay mẹ kéo về phía mình. Tôi hoảng hốt cố sống cố chết ôm chặt lấy cánh tay còn lại của mẹ khóc thét ra lệnh cho ba buông ra. Cứ vậy không ai chịu ai và mọi chuyện chỉ dừng lại cho đến khi bên tai tôi chuyền đến một cái tát như trời giáng. Đầu óc quay cuồng, tôi ngã xuống nền gạch lạnh băng, nước mắt cũng theo đó mà tuôn rơi. Ba dừng động tác trước đó mà đứng im nhìn tôi cười đắng. Tôi thấy trong đôi mắt ấy, tất cả tất cả đều là hận thù. Tưởng như chỉ với một cái tát vẫn chưa đủ. Điểu ông muốn dường như là xé nát tôi ra và… còn nhiều hơn thế nữa.– Con gái “hoang” à! Tao nuôi mày mười sáu năm để đến một ngày mày phủi ơn rồi cứ thế rắt con mẹ tiện nhân của mày đi à? Đâu có dễ như vậy? Ha ha ha… đâu có dễ…Tôi lồm cồm bò dậy chạy đến gỡ tay ba ra và lập tức nhận lấy một cái tát nữa. Lần này tôi không ngã cũng không chao đảo dù rằng cái tát ấy trên thực tế mang trên mình sức nặng gấp trăm lần cái đầu tiên. Bỗng nhiên ba buông tay mẹ ra và lại giáng xuống tôi một cái bạt tai nữa. Mẹ mất đà và ngã vào đống thủy tinh sắc nhọn trên sàn nhà. Hơn hết tất cả, giữa đống thủy tinh ấy có một con dao gọt trái cây nằm thẳng đứng. Nó cắm thẳng vào lưng mẹ từ đằng sau. Máu không ngừng tuôn ra ướt đẫm phần lưng áo phía sau cũng như nhuộm đỏ nền gạch. Tôi luống cuống muốn ôm lấy mẹ, nhưng hơi chạm vào lại càng đau buốt, vẻ mặt mẹ trông khổ sở, song đôi mắt đen láy vẫn nhìn tôi, cái nhìn điềm tĩnh trước nay chưa từng thay đổi, không một mảy may trách móc. Tôi ôm mẹ, thì thào gọi nhỏ “mẹ ơi”. Người mỉm cười với tôi, gắng sức nâng bàn tay không trọng lượng lên vuốt ve gò má