Mật mã cuối cùng

Mật mã cuối cùng

Tác giả: Ry Hanna (Lệ Quỳnh)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323944

Bình chọn: 8.00/10/394 lượt.

o giác cho người dùng như Trần Tiến nói. Đúng thật là loại nấm đó chỉ dùng trong phòng thí nghiệm và không sinh trưởng được ở Việt Nam. Nó giải thích từ đầu đến cuối tất cả đều đúng, chỉ sai một chỗ là nấm trong tủ lạnh nhà tôi là nấm hương. Cái thằng mất dịch, vậy mà tôi còn nghe lời nó răm rắp, suýt chút nữa là đem đổ hết mớ nấm hương ấy đi. Điên không để đâu cho hết. Thậm chí, lúc ấy mẹ đang rất buồn vì ba bỏ đi mấy ngày không về mà vẫn phải bật cười trước cái bộ dạng chật vật vì “tức” của tôi. Chỉ là nụ cười của mẹ rất mờ nhạt, đoạn mẹ bảo:– Mày ngốn của mẹ hết bao nhiêu cơm gạo mà lại để thằng nhóc ấy lừa vậy à?Trước lời bình phẩm quá mức hạ thấp con gái một của mẹ. Đầu tôi bốc khói và hai mắt thì nổ đom đóm. Tôi hận Trần Tiến đến mức muốn bay thẳng sang bên ấy đập tan khuôn mặt thư sinh đểu giả. Không những thế, tôi còn phải cắt lưỡi khâu môi, cạo đầu bôi vôi rồi dắt nó đi bêu diếu hết làng trên xóm dưới. Để xem từ đấy về sau nó còn dám lừa tôi nữa không?

Khốn nạn, nó thừa biết là tôi chỉ giỏi khoản ăn thôi còn về phần nấu nướng ấy thì tôi mù tịt. Vậy nên cái thằng bạn đểu ấy mới dám mở mồm ra nói dối không chớp mắt như vậy. Trần Tiến thừa biết rằng nấm rơm nấm rạ, nấm hương nấm chùa tôi chẳng thể phân biệt nổi nấm nào ra nấm nào. Bởi thế nên nó mới há mồm ra nói này nói nọ, nói dối trắng trợn mà không một chút sợ sệt và cũng chẳng có chút gì gọi là sợ bị lổ tẩy.Trách mắng vậy thôi chứ bản thân tôi vẫn ngầm thừa nhận rằng: lúc bấy giờ Trần Tiến lừa tôi là vì tinh thần tôi quá suy sụp. Lúc ấy, bao quang đại não tôi là hai chữ “đổ vỡ”. Lúc ấy, ôm trọn lấy tôi là khoảng không yên ả đến dọa người. Lúc ấy, tôi dường như bị nhấn chìm giữa nỗi đau mà bản thân tự tạo ra. Lúc ấy, nếu không có Trần Tiến đỡ dậy, tôi thật chẳng biết từng mảnh ghép yêu thương sắc nhọn ấy sẽ đua nhau cứa vào da thịt cho đến bao giờ? Chuyện cây nấm Trần Tiến bịa ra đơn giản chỉ là một cách an ủi. Nhưng thường thì mấy cái trò “dắt tay bạn bước qua nỗi đau” của nó rất dễ làm người khác phát điên. Chả vậy mà Trần Tiến chưa bao giờ nói với tôi được một câu an ủi đại loại như: “Nín đi, đừng khóc nữa, tao cho mày cái này, cái nọ”. Thay vào đó là câu dọa nạt thường nhật: “Bây giờ tao rút cái gai này ra mà mày dám há mồm than đau là tao sẽ lập tức cắm lại chỗ cũ ngay”.Lúc bấy giờ tôi mà còn dám khóc lóc gì đó thì quả thật gan to bằng trời. Đầu hạ, hoa Phượng đỏ rực rải đầy sân trường. Đầu hạ, ve bắt đầu kêu râm ran. Đầu hạ, học sinh tất bật chuẩn bị cho kì thi cuối năm, thi đại học, thi chuyển cấp. Thân là một học sinh, tôi cũng chăm chỉ ném mình vào đống sách vở, ra sức cày ngày cày đêm cày cho kì thi sắp tới. Ra sức cày để quên đi ánh mắt rỗng tuếch vô hồn, quên đi đôi chân chao đảo khi bước ra khỏi cửa và quên đi… Ba. Quên cả dòng mật mã vô nghĩa trên bàn Chảnh thiếu gia, quên đi tại sao mẹ lại có mặt trước cửa ngôi nhà gỗ, quên đi người đàn ông xa lạ từng gọi tôi là “con gái”, quên đi người anh trai cùng cha khác mẹ và cố quên những cái chỉ trỏ hay lời đàm tiếu xung quanh.Nói là quên nhưng lại chẳng thể quên.Tôi nghĩ mãi cũng không hiểu, rốt cuộc thì dòng mật mã xuất hiện trên bàn Chảnh thiếu gia có phải cậu ta để lại cho tôi không? Nếu đúng thật là để lại cho tôi, vậy nhằm mục đích gì? Giải thích tại sao đang yên tôi lại ngất đi và khi mở mắt ra thì có mặt trong nhà Vĩnh Quang. Hay muốn lý giải việc cậu ta cứ thi thoảng lại xuất hiện trước mắt tôi dưới hình hài một doanh nhân thành đạt mà không phải cậu trai tuổi mới lớn. Tôi nghĩ mãi cũng không hiểu, nếu mật mã đúng thật là để lại cho tôi vậy thì tại sao Vĩnh Quang lại có mặt ở đấy rồi cứ khăng khăng lôi tôi về cho bằng được? Hơn hết tất cả là tại sao cứ hứng lên hắn lại xưng anh gọi em với tôi? Chẳng nhẽ trước đó Vĩnh Quang đã biết tôi và hắn có cùng huyết thống? Thêm một cái nữa, tại sao mẹ tôi lại có mặt ở đấy? Lại thêm một cái nữa, mật mã của Chảnh thiếu gia thì liên can gì đến mẹ tôi? Tại sao người lại có mặt ở đấy? TẠI SAO…?Chuyện tồi tệ nhất là mọi việc đến đấy vẫn còn chưa dừng lại. Không biết bằng cách nào nhưng chỉ vài ngày sau đó, kể từ khi gia đình tôi sảy ra chuyện. Cả trường, ai ai cũng biết tôi và Vĩnh Quang là anh em. Không, nói đúng hơn là những ai quen biết hay thi thoảng có qua lại với tôi đều hay tin. Bởi vậy, dù là trước mặt hay sau lưng, dù có muốn hay không đi chẳng nữa tôi cũng không thể nào tránh khỏi những cái chỉ trỏ hay lời đàm tiếu xung quanh.Tôi guồng chân đạp xe qua từng đoạn đường thân thuộc, bao quanh đại não là hàng ngàn hàng vạn câu hỏi “tại sao?” Tại sao dạo này Lý Ngân luôn tìm cách lảng tránh tôi? Tại sao khi tôi cần người bên cạnh nhất thì nó lại là người đầu tiên xa lánh tôi? Tại vì tôi và Vĩnh Quang là anh em hay bởi lẽ nó không muốn dây vào tôi để rồi mang tiếng xấu? Ôi thật là… đầu óc rảnh rang không có gì làm lại đi nghĩ linh tinh rồi. Chẳng cần nhờ “người nào đó” tát vài cái vào mặt cho tỉnh ngủ tôi cũng thừa biết rằng Lý Ngân không phải vậy. Nó sẽ không vì mấy thứ linh tinh ấy mà a rua, a tòng với thiên hạ đâu. Cũng sẽ không ngại ở bên tô


Polly po-cket