
nơi ấy. Rõ vớ vẩn!Trần Tiến giang tay cốc vào đầu tôi một cái đau điếng, vậy mà tôi vẫn con cười được, cười nói “tạm biệt”. Trần Tiến thấy vậy thì thoáng chau mày tỏ vẻ không hài lòng, nhưng rồi cũng chẳng nói gì. Song, dắt xe chạy thẳng về nhà. Tôi đứng đó nhìn theo bóng lưng Trần Tiến khuất dần mà tự nhủ: “Chẳng biết có còn gặp lại không?”
.
.
.
Hoàng Kiên Chánh – anh trai cùng mẹ khác cha bước đến trước mặt tôi nói “xin chào” khi tôi đã bị nỗi đau nướng sắp thành than. Nhưng lúc nhìn thấy anh ta tôi vẫn cười, cười nói: “Chào anh trai”.Trước ngày Hoàng Kiên Chánh đến tìm tôi, tôi đã nghĩ rất nhiều, tôi cứ đinh ninh rằng khi gặp được anh ta tôi sẽ mạnh dạn cho anh ta vài cái bạt tai mà không thương tiếc. Tôi sẽ mắng chửi anh ta bằng tất cả vốn từ ngữ mình có. Ấy vậy mà không, tôi đơn giản là chỉ ngồi cười nhạt, cười vì tôi ngu ngốc, lúc nào cũng tỏ ra mình thông minh, biết hết tất cả. Nhưng sự thật thì sao? Sự thật là tôi chẳng biết gì cả. Tôi đã quá sai, sai nặng nề khi lúc nào cũng tỏ ra mình là một đứa con gái cá tính. Tôi đã quá kiêu hãnh khi đứng trước mặt Vĩnh Quang khoe khoang rằng mình hay ho thế này thế nọ, để rồi chẳng hề hay biết bản thân đang bị dắt mũi.Ngày trước Trần Tiến từng nói tôi là một đứa con gái đơn giản, suy nghĩ ngớ ngẩn và bản chất thật thì không khác gì trẻ con học đòi người lớn. Lúc ấy tôi tức lắm, càng cổ cãi cố, cãi cho bao giờ thắng thì thôi. Thấy tôi giở thói đành hanh, Trần Tiến lại càng được đà ngồi chê tôi tợn. Nó nói: thật ra ba cái trò vặt vãnh của tôi chẳng lừa được ai đâu. Nhưng vì thấy tính tôi hay hay, ưa diễn kịch rồi thì lúc nào cũng tỏ ra mình là một con nhím đích thực nên họ mới a rua a tòng hùa theo mà thôi. Thực chất, từ đầu đến cuối, mọi việc tôi làm chỉ là trò cười, một trò cười mà thôi.Ngày ấy nhỏ tuổi chẳng biết gì, đến tận bây giờ tôi mới ngộ ra rằng xích mích với bạn trai của cạ cứng, tỏ ra thông minh trước mặt bạn cùng lớp – Hoàng Kiên Chánh. Vô tình mọi thứ tôi làm đều nằm trong kế hoạch của họ, một kế hoạch hết sức hoàn hảo.Tôi cười cười ngửa cổ hỏi anh trai, giọng điệu bỡn cợt:– Anh à, có nhất thiết phải vạch ra kế hoạch tỉ mỉ như vậy không? Chỉ cần anh nói vài câu thôi, cũng đủ tước đi sinh mạng của một người rồi mà? – Tôi ngân nga hai chữ “một người”, đại não xoay mòng mòng, nó bắt tôi phải khắc sâu khuôn mặt đau khổ của ba vào tận sâu đáy lòng. – Cần gì phải tốn sức lừa em suốt thời gian qua? Anh cũng dư thời gian quá nhỉ? – Tôi cợt nhả khích hắn. – Hay anh ước được quay lại thời niên thiếu, nhìn đám con gái vây quanh mình, khen mình đẹp trai, tự kỉ?Hoàng Kiên Chánh khoăn hai tay trước ngực, nhếch mép cười, giọng điệu hời hợt:– Cứ cho là vậy đi.Tôi tặc lưỡi, nhại lại:– Cứ cho là vậy đi? – Đưa tay lên giả vờ gãi đầu, tôi hỏi: – Anh để bạn mình tiếp cận em làm cái gì? Khoác lên người lớp vỏ Bùi Vĩnh Quang rồi lại còn tự dán lên trán cái mác bạn trai Lý Ngân nữa, như vậy để làm gì?– Để làm cái gì à? Vậy ra cô không hiểu cái gọi là “tình đầu chỉ đẹp khi tình giang giở” à? Anh biết cô chưa yêu ai bao giờ nên muốn cho cô nếm thử cái gọi là “thất tình, mất bạn”. Nhưng tiếc thay, cô đúng là một diễn viên không biết nghe lời.Tôi nghiêng đầu, đưa ngón út lên lỗ tai ngoáy ngoáy cười mỉa. Song lại giơ ra trước mặt dùng ngón cái gẩy gẩy ngón tay nói đầy tự hào.– Anh có trả cho em được đồng cát-xê nào đâu mà đòi diễn hay diễn dở? Với cả anh đánh giá thấp em quá rồi đấy. Em yêu bằng lý trí chứ không phải bằng con tim. Hơn nữa, đã đồ của người khác, em sẽ không bao giờ động vào.– Đúng là anh đã đánh giá thấp cô thật, đến cả đồ của người khác mà cô cũng dám động vào. – Vừa nói Hoàng Kiên Chánh vừa giơ tấm ảnh Bùi Vĩnh Quang hôn tôi ở nhà vệ sinh nam lên, nở một nụ cười chiến thắng.Thoáng thấy tấm ảnh ấy, tôi tự thấy bản thân chả có chút gì gọi là xấu hổ. Ngược lại còn ngồi cười tí tởn, chu môi giận dỗi.– Anh à, em gái anh bị người ta cưỡng hôn đấy!Hoàng Kiên Chánh bật cười thành tiếng, hắn nâng tay xoa xoa đầu tôi. Hệt như ngày bé, tôi từng ước mình có một người anh trai để được nũng nịu cưng chiều, để khi đánh không lại Trần Tiến, tôi vẫn còn anh trai, còn người giúp tôi đòi lại công bằng. Người anh trai mà tôi từng ước đang đứng ngay trước mặt, nhưng tận sâu trong đôi mắt đó không phải là cưng chiều bảo bọc mà là…– Em gái à, có lẽ em không biết chứ xã hội này chỉ coi trọng kết quả thôi. Hệt như một người thi trượt đại học, thì từ đó về sau ôm trọn lấy hắn toàn là coi thường và khinh rẻ. Trong mắt người đời hắn chỉ là một tên vô dụng, đến đại học cũng không thi đậu. Chứ họ sẽ không bao giờ quan tâm đến hắn đã vất vả thức đêm học tập như thế nào đâu. Em cũng vậy đấy, Lý Ngân chỉ quan tâm đến những thứ anh đưa con bé thôi, nó sẽ không bao giờ để tâm lúc đó thái độ của em ra sao đâu?Tôi biết, tôi biết Hoàng Kiên Chánh nói không sai. Đúng thật là cái xã hội này chỉ coi trọng kết quả và tôi cũng biết chuyện ấy lâu rồi.Ngày còn học cấp hai, tôi nằm trong đội tuyển học sinh giỏi Lý của trường, vinh dự là một trong ba người đại diện trường đi thi huyện. Tôi biết thi