XtGem Forum catalog
Mật mã cuối cùng

Mật mã cuối cùng

Tác giả: Ry Hanna (Lệ Quỳnh)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323643

Bình chọn: 8.5.00/10/364 lượt.

hể quay đầu được nữa không?Tôi nghe tim mình vỡ vụn, sau tất cả, liệu tôi có thể tha thứ cho anh được nữa không?Hơi ấm dần mất đi, Hoàng Kiên Chánh buông thõng hai tay, thôi không ôm ấy tôi xin lỗi nữa. Anh ngồi bệt xuống nền gạch lạnh băng, đôi mắt sưng đỏ nhìn tôi đầy sót sa. Tôi biết mà, tôi biết là anh không muốn làm tổn thương tôi mà.– Anh…Tôi rụt rè nắm lấy ngòn tay áp út của Hoàng Kiên Chánh. Tôi muốn nói cho anh biết rằng: “Đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại.” Chỉ cần anh chịu quay đầu, không gì là không thể. Thế nhưng nét u sầu trên mặt Hoàng Kiên Chánh chợt vụt tắt. Nó biến mất nhanh đến mức tưởng như trước đó chưa từng tồn tại. Chưa từng tồn tại. Tôi hoảng hốt, cố sống cố chết nắm chặt lấy ngón tay áp của Hoàng Kiên Chánh không buông. Tôi không tin, tôi không muốn mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu mà đã phải quay về vạch xuất phát. Nhưng rồi sau mọi cố gắng, đổi lại vẫn là cái bạt tai thường nhật. Hoàng Kiên Chánh giằng tay ra khỏi tay tôi. Từ trên cao anh chiếu xuống tôi cái nhìn khinh bỉ, viền môi cong lên đầy vẻ ngạo mạn, giễu cợt nói:– Cô giỏi diễn lắm. Nhưng không qua được mắt anh đâu, Việt An ạ.Tôi cắn chặt môi, cố không bật ra tiếng khóc. Sau mọi cố gắng, đổi lại vẫn là coi khinh.– Tôi không sai. Việt An, tôi không sai. Vậy thì dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà cô dám nói rằng sẽ tha thứ cho tôi nếu tôi chịu quay đầu lại? Cô không thử nhìn lại bản thân mình trong gương xem mình là cái gì mà đòi tha thứ cho người khác? Cô chỉ là đồ dư thừa, là của dư thừa của xã hội thôi có hiểu không? Nếu không có cô, tôi vẫn là cậu ấm, vẫn là đại thiếu gia nhà họ Hoàng. Không có cô tôi vẫn có thể có anh em ruột thịt. Cô dựa vào cái gì mà đòi làm em gái tôi? Không có cô, không có Lưu Hùng, tôi đã chẳng phải sống giống như con kí sinh sinh trùng trong thân xác thối rữa? Đáng ra cô không nên đến thế giới này, đáng ra cô nên chết từ khi mới lọt lòng mới đúng Việt An ạ.– Tôi không có lỗi, tôi không có lỗi, là các người có lỗi với tôi trước. Là ông bố nuôi của cô cướp mất mẹ tôi trước. Là ông ta hại bố tôi, hại ông mất vợ đến phát điên, hại chết ông. Hại tôi suýt chút nữa thì đánh rơi cả sản nghiệp vào tay chú họ. Là các người, là các người có lỗi với tôi trước.Là lỗi của tôi sao? Là tôi có lỗi với anh trước sao? Thật thế sao?Thì ra tôi vốn dĩ không nên đến thế giới này. Thì ra sự tồn tại của tôi trên thế giới này lại làm người khác đau khổ đến vậy. Thì ra sau 16 năm sống trên nước mắt của người khác để một ngày biết rằng mình chỉ là của dư thừa, chỉ là đồ bỏ đi, sinh mạng không đáng đồng tiền. Thì ra nếu tôi không xuất hiện trên thế giới này, ở đâu đó người ta sẽ được hạnh phúc. Và ba sẽ không chết, mẹ sẽ không chết, bố Hoàng Kiên Chánh cũng sẽ không chết. Thì ra ba mạng người ấy đều là tôi hại chết. Thì ra tôi là kẻ gián tiếp dẫn đến cái chết của họ chứ không phải Hoàng Kiên Chánh cũng không phải Vĩnh Quang.Sống 16 năm để đến một ngày biết rằng mình nên chết từ thủa lọt lòng mới đúng.

Sống 16 năm để đến một ngày biết rằng mình là đồ thừa.Ngày trước, mỗi lần nghe cô bạn ở dãy bàn bên cạnh thủ thỉ rằng đời bất công rồi thì bản thân mất hết tinh thần mà chán sống này nọ. Tuy là không thể hiện ra mặt nhưng tận sâu đáy lòng, tôi khinh, khinh thường cô ta.Khinh vì cô bạn ấy chẳng bao giờ biết quý trọng bản thân, lúc nào cùng tự làm mình bị thương. Mà lý do kể ra thì toàn những chuyện không đâu. Bố mẹ mắng: buồn, uống rượu, lấy dao lam rạch tay song chụp ảnh post face, viết status mấy chục đôi giấy chiếu cáo cho thiên hạ biết mình tủi hổ ra sao, đau khổ thế nào. Thất tình, café thâu đêm, vớ đại anh chàng nào đó, chẳng cần quan tâm xem có đàng hoàng tử tế hoặc quen biết gì không? Cứ thế, café cà-pháo với hắn từ sáng đến chiều.Lại nói, cô bạn ấy thuộc dạng ghét tôi cực. Không! Nói đúng hơn là cô bạn ấy “ước được như tôi”. Ước được như tôi vì tôi là con một, gia đình khá giả, bố mẹ thương yêu cưng nựng. Ước được như tôi vì từ bé đến lớn cô bạn ấy chẳng bao giờ có lấy một người bạn thân đúng nghĩa. Ước được như tôi vì mặc cảm rằng ngoại hình của mình không được bắt mắt, thành tích học tập lại luôn đứng chót lớp. Giờ thì… có còn muốn “ước được như tôi” nữa không? Ha ha, buồn cười thật đấy, trên thế giới này, hạnh phúc nào mà chẳng có cái giá của nó!Tôi đưa hai tay lên ôm chặt lấy miệng, cố đè lại tiếng nấc đang trực trào ra. Tôi thừa biết, khóc chẳng ích gì. Nhưng nước mắt lại mặc sức rơi, làm sao để cản lại đây?Tôi viện cho mình cái cớ “chẳng còn nhà để về nữa” vì ở góc nào đó, tận sâu trái tim. Tôi muốn bỏ qua hết tất cả, muốn tiếp tục sống, muốn làm một đứa em gái ngoan, coi như chưa từng sảy ra chuyện gì. Cứ thế, có lẽ dần dần, Hoàng Kiên Chánh sẽ đón nhận tôi đúng với danh nghĩa một đứa em gái. Ngày lại qua ngày, anh sẽ bỏ xuống cái mặt nạ vô cảm, khó coi ấy.Có thời gian tôi từng thương hại Hoàng Kiên Chánh. Tôi từng đem anh ra so sánh với cô bạn ở dãy bàn kế bên. Để biết rằng anh đáng thương hơn đáng trách, tôi tự nói với lòng rằng: “Nhiều lắm anh cũng chỉ là một cậu bé thiếu thốn tình thương từ bé mà thôi.” Có m