Mật mã cuối cùng
Tác giả: Ry Hanna (Lệ Quỳnh)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325493
Bình chọn: 7.5.00/10/549 lượt.
ớ. Khi đã ghét, muốn đánh một người thì lý do là vô vàn. Đáng ra tôi chẳng quan tâm đến sống chết của cậu ta đâu. Nhưng mà, Chảnh thiếu gia là gương mặt nổi nhất trong trường lúc này. Có khi còn nổi hơn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của trường nữa ấy. Bất công thật! Dùng mặt kiếm cơm, có cái lý nào lại vậy. Hơn nữa, Chảnh thiếu gia lại còn là bạn học cùng lớp với tôi nữa chứ. Nhiều khi đã cố tỏ ra là mình không quan tâm mà nó lại cứ đập thẳng vào mắt. Đau thật!Có lần, tôi thấy mấy anh khóa trên lại kéo nhau đến lớp tôi tìm Chảnh thiếu gia. Mặt mày người nào người ấy hằm hằm, đằng đằng sát khí. Lúc ấy tôi thiết nghĩ kiểu này là song đời Chảnh thiếu gia rồi. Ai dè lúc ra đi quần áo sạch sẽ, khi ra về áo quần vẫn tinh tươm. Nghe thiên hạ đồn cậu ta giỏi võ nên mấy ảnh không làm gì được, đành thả người về. Chán nhỉ? Tôi còn đang mong nổ ra một chận đánh nhau thật lớn để rồi nhà trường đuổi học cậu ta cho bõ ghét.– Haizzz… Hoa Hồng đẹp thì đẹp thật đấy, cơ mà lắm gai. Trai càng đẹp, gai lại càng nhiều. Nhất là cậu đấy Hoàng Kiên Chánh, người gì mà cứ tua tủa gai.Tôi buột miệng nói vu vơ vài câu, ai dè Chảnh thiếu gia nghe được. Vậy là cậu ta không nhìn trời nữa mà quay sang nhìn tôi. Thảm… thảm kịch lại bắt đầu tái diễn. Tôi đứng bật dậy, chốn chánh đôi mắt nâu ấy. Vắt chân lên cổ chạy qua lớp C3 tìm Lý Ngân. Lý Ngân từ bé đã xinh xắn dễ thương lại nổi tiếng là ngoan hiền nên không thiếu người thích nó. Ngược lại, tôi thì nổi tiếng bặm trợn, mặt mũi lúc nào cũng sây sát chằng chịt những vết cào cấu của Trần Tiến. Tay chân cũng chẳng khấm khá là mấy, nhìn đâu cũng thấy toàn băng dính cá nhân.Người ta biết đến Lý Ngân với cái tên là một cô bé có khuôn mặt bầu bĩnh ưa nhìn. Song hành với nó là đôi mắt hai mí đẹp hút hồn người đối diện, lông mi dài cong vút, cái mũi cao vừa đủ dễ nhìn, khuôn miệng nhỏ chúm chím lúc nào cũng như đứa con nít đòi ăn. Còn tôi, mặt chẳng dư ra lạng thịt nào để mà “mũm mĩm ưa nhìn” cả, nó cứ xương xương dài dài sao ấy. Hai mắt thì to tròn có khi gộp cả ba mí ở chỏng nữa, lông mi cũng dài đâu thua gì Lý Ngân, còn có một cái mũi nhỏ nhìn lạ mắt và một cái miệng rộng vừa đủ. Ấy vậy mà Trần Tiến lỡ lòng bình phẩm về nhan sắc “nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn” của tôi rằng: mắt gì mà to như mắt ốc bưu, lông mi thì cụt ngủn “soi” mãi mà chẳng thấy sợi nào. Đã thế cái mũi thì điêu tàn hết chỗ nói, mồm miệng cứ phải gọi là rộng đến mang tai. Với cái “nhan sắc” ấy của mày thì chẳng cần nghiêng thùng cũng đổ, chẳng cần lật thuyền cũng chìm. Chim thì cứ phải gọi là rơi rớt bồm bộp, cá thì cứ phải gọi là lặn luôn mà chả dám lên. Quát ư là kinh khủng! Nghe nó nói thôi mà tôi tức trào máu. Rồi thì hai đứa nhảy vào quật nhau túi bụi một trận mà không biết trời đất là gì.Lý Ngân tuy rằng tiểu thư nhưng cũng không phải là đóng tròn vai “khuê các” ngồi trong phòng may vá, thêu thùa, chơi búp bê. Tôi vẫn thường thấy nó tay sách thùng lớn thùng bé nào là xẻng cuốc lăng săng chạy ra vườn trồng hoa. Rồi thì lon ton chạy vào phụ mẹ nấu cơm trong bếp. Thi thoảng lại ngồi say sưa làm mấy thứ đồ handmade như vòng tay, vòng cổ, lắc chân, móc chìa khóa, búp bê cầu nắng, búp bê cầu mưa,… Nhưng thứ ấy, cái nào cũng có đôi có cặp. Ngân vác hết chúng qua nhà tôi mà nói này nói nọ, đe dọa đủ kiểu “bắt” tôi phải nhận.Lưu Việt An tôi chẳng chơi nổi mấy trò của nó. Trồng cây nay không chết thì mai cũng ngủm, phụ mẹ nấu cơm chi bằng cả nhà ra quán ăn cho rồi. Còn mấy thứ dây dựa mà nó đưa cho để “tròng” vào cổ ấy thì toàn bị Trần Tiến giật lấy giật để rồi xé ra làm đôi, kiếm cớ hai đứa đánh nhau tiếp.Những trò mà tôi thường chơi hàng ngày là theo chân Trần Tiến đi bắn bi, gẩy hình, chọc chó và ăn trộm xoài nhà hàng xóm. Mấy cái trò chơi của con trai đó thì tất nhiên là một đứa con gái như tôi không rành rọt gì rồi. Tôi đi theo nó chỉ để lăng săng chạy đây chạy đó, chạy ngược chạy xuôi, chạy lên chạy xuống, chạy tiến chạy lùi mà nhặt bi. Tương tự gẩy hình, chọc chó và ăn trộm xoài cũng vậy. Tôi cũng đi theo nó cùng mấy anh chị trong xóm cho đông vui thôi. Chứ có bao giờ trộm được quả xoài nào đâu, đi theo ăn ké ấy mà.Khi lớn rồi thì lại chẳng còn hơi sức đâu mà tụm ba tụm năm quậy mấy cái trò ấy nữa. Mọi người rẽ ra mỗi người một phương mỗi người một hướng. Người thì trường đại học này, người lại trường đại học nọ, chẳng biết rồi mai đây có còn gặp lại nhau không?Hết mấy trò nghịch dại, tôi chuyển sang làm vệ sĩ cho Lý Ngân. Con nhỏ càng lớn nhìn lại càng xinh, nhất là những khi nó súng sính bên một chiếc đầm. Trông không khác nào một cô công chúa bước ra từ trong cổ tích. Theo sau nó là biết bao nhiêu hoàng tử rừng xanh, hoàng tử thành thị, hoàng tử nụ cười, hoàng tử băng giá, hoàng tử nắng mai, hoàng tử bóng đêm, kị sĩ áo đen, kị sĩ áo đỏ, anh hùng, quái thú đủ các thể loại. Nơi nào cũng có ăng-ten, vệ tinh phủ sóng khắp nơi. Phát mệt!Tôi với Trần Tiến thi nhau đuổi hết tên này thì lại xuất hiện tên khác, đúng là phát rồ. Mà chuyện cũng tại Lý Ngân hết, nếu nó cứ từ chối thẳng thừng thì có phải là đã chẳng ra n
