Snack's 1967
Mật mã cuối cùng

Mật mã cuối cùng

Tác giả: Ry Hanna (Lệ Quỳnh)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323871

Bình chọn: 8.5.00/10/387 lượt.

lạnh ngắt. Tôi cứ mải nghĩ vu vơ, mà không biết tự lúc nào… đôi mắt đó cũng đang nhìn tôi. Nó là cái nhìn chứa đầy sự hả hê giống như là… là mới tìm thấy món đồ chơi, mà mình đã cất công tìm kiếm rất lâu. Xen lẫn trong đó là những suy nghĩ phức tạp, nó rắc rối đến nỗi tôi có cố thế nào cũng không thể hiểu nổi.Tôi thừa nhận rằng mình chẳng phải đứa tốt đẹp gì. Nhưng tôi cũng chẳng xấu tính đến mức gặp ai cũng nảy sinh ác cảm rồi cho rằng: “Họ có ý đồ xấu với mình”. Thế nhưng người bạn mới này thì khác. Cậu ta từ đầu đến cuối cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi theo cái kiểu Bao Công nhìn tội phạm. Đã thế, lại cứ đứng cười cười, thử hỏi ai chịu nổi?Tôi bặm môi lại, cố không để tâm đến cậu ta, nhưng cái nhìn chằm chằm ấy vẫn liên tục xoáy vào tôi. Như thể cậu ta còn biết rõ về tôi hơn là tôi biết về bản thân mình. Rồi cả cái nhếch môi ấy nữa, cậu ta cười như không cười, cứ nhìn tôi tròng trọc làm tôi thấy da gà nổi lên từng mảng.Tôi có quen cậu ta à? Tôi nào có phúc phận ấy. Dường như cả lớp cũng thấy có gì đó không ổn, không hẹn mà gặp cùng quay đầu lại nhìn tôi. Mấy đứa con trai thì gãi đầu, gãi tai nhìn tôi, soi sét tôi từ trên xuống dưới. Còn mấy đứa con gái thì lại dùng ánh mắt sắc hơn dao cạo quét lên người tôi. Từ trên bục giảng, cậu bạn mới ấy vẫn nhếch môi cười, rồi cũng nhìn tôi. Tôi như một con vịt xấu xí, lạc vào giữa bầy thiên nga. Cảm giác thật cô độc. Tôi tính nói gì đó để cứu vãn tình hình, nhưng chợt nhận ra miệng lưỡi mình đã khô khốc tự bao giờ. Mà có muốn nói cũng chẳng biết nên mở lời như thế nào cho phải– Ở Thụy Sĩ toàn nuôi bò hay sao mà về đây thấy người lại cứ nhìn tròng trọc vậy hả bạn. – Trần Tiến hai tay khoanh trước ngực, ngồi trên ghế rung chân nói vọng lên bục giảng. Giỏi lắm, có thế mới gọi là bạn thân chứ. Mười điểm cho Trần Tiến, hoạn nạn có nhau. Yeah!Cậu ta dời tầm nhìn từ tôi sang Trần Tiến, lại nhếch môi cười nhẹ một cái.– Phải! Tôi còn cứ ngỡ rằng chỉ có Thụy Sĩ mới nuôi bò thôi. Ai ngờ về Việt Nam, người ta còn cho cả bò đi học nữa.Cái gì mà “cho cả bò đi học nữa”? Tôi thế này mà bị ví với bò á? Có lộn không vậy? Hơn nữa, trước đó tôi có làm gì đắc tội với cậu ta à? Làm gì có! Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ta đấy. Vậy thì tại sao? Tại sao lại dùng cái phép so sánh ngu ngốc ấy với tôi trong khi tôi chưa động đến một cái móng tay của cậu ta? Quá đáng, thật quá đáng.Tôi thấy Trần Tiến gầm gừ cái gì đó trong cổ họng song toan chống tay xuống ghế đứng dậy. Tôi vội vàng nắm lấy cổ áo nó kéo giật lại, thuận đà đưa tay ra trước bịt miệng luôn. Tôi biết Trần Tiên định làm gì, tôi biết nó muốn giúp tôi mắng cho cậu ta mộng trận. Thế nhưng, cố tỏ ra ta đây là dân “anh chị” trước mặt giáo viên chủ nhiệm chỉ tổ chuốc lấy phiền phức mà thôi. Dù rằng cục tức này tôi nuốt không trôi nhưng tôi cũng không muốn vì tôi mà Trần Tiến phải mang họa.– Mày kéo tao làm cái gì? – Trần Tiến gỡ tay tôi ra khẽ quát.– Thôi bỏ đi. – Tôi lắc nhẹ đầu, khẽ thủ thỉ.– Mày bị đao đấy à? Nó nói mày như thế mà còn bỏ đi với bỏ xuống được hả?– Bỏ đi! – Tôi nhắm chặt hai mắt, cố kiềm chế trận sóng đang cuộn trào trong lồng ngực. Trần Tiến nói không sai, tôi bị người ta ví như bò thì làm sao có thể bỏ xuống được? Thế nhưng không bỏ cũng phải bỏ. Tôi không phải đứa não phẳng, tôi không muốn khắc vào trí nhớ thầy chủ nhiệm tôi với Trần Tiến cậy ma cũ bắt nạt ma mới.– Được rồi, lớp trật tự. – Cùng lúc đó thầy chủ nhiệm dời vị trí, đi đến bên cạnh cậu ta. Ra hiệu cho Trần Tiến quay lên rồi đưa cho cậu bạn mới ấy viên phấn. – Giới thiệu về mình, đồng thời viết tên lên bảng. Song em có thể về chỗ, vị trí cuối góc lớp. – Thầy ôn tồn nói.Cậu ta đỡ lấy viên phấn của thầy bằng hai tay, lễ phép cười song viết lên bảng ba chữ “Hoàng Kiên Chánh”. Không gian yên ắng trong lớp được thay bằng nhưng tiếng rì rầm của lũ con gái, nó khen cái tên của cậu bạn mới ấy hay, nghe độc. Tôi thì chả thấy nó có gì hay, sao không chuyển dấu sắc thành dấu hỏi ấy, nghe chó phải hay hơn không? Hoàng Kiên Chảnh, Hoàng Kiên Điên, Hoàng Kiên Khùng, Hoàng Kiên Bệnh Hoạn chẳng hạn? Nhưng cuối cùng vẫn là hoàng Kiên Chánh. Một cái tên nghe thật kiêu, cũng giống như con người của cậu ta vậy. Ngông cuồng không xem ai ra gì. Tôi ghét cậu ta từ đó, và cũng chính hôm ấy Kiên Chánh có một cái tên mới đó là “Chảnh thiếu gia”.Thêm một cái nữa, vì sao tôi lại nói cậu ta “tự kỷ”? Bạn cứ thử nghĩ xem. Cứ cho là cái nhìn đầu tiên về nhau không tốt thì cũng chỉ qua một thời gian là hết. Vốn dĩ tôi và Trần Tiến nào có phải hai đứa thù dai gì cho cam. Mà là cậu ta cố tình không chịu bắt nhịp cuộc sống với nơi này đấy chứ.Sáng đi học, canh đúng giờ gõ trống sinh hoạt là có mặt. Ra về , trống vừa mới điểm lên là đã khoác balo đi thẳng, chẳng buồn ừ hử với ai câu nào. Ngồi trong lớp không bao giờ hó hé nửa lời. Ra chơi, lại ngồi chễm trệ trên cái lan can được xây bằng gạch rộng khoảng 20 cm, ngăn cách giữa hành lang lớp với sân trường. Cậu ta… ngồi nhìn đám con trai lớp chơi, đùa mà hiển nhiên không bao giờ nhảy vào nhập hội. Không thì lại ngồi yên vị trí ấy mà “ngửa