XtGem Forum catalog
Mật mã cuối cùng

Mật mã cuối cùng

Tác giả: Ry Hanna (Lệ Quỳnh)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323662

Bình chọn: 7.5.00/10/366 lượt.

ường “đào xới” vài bãi rác. Song, tất cả đáp trả lại tôi cũng chỉ là những vật sở hữu của lũ ruồi vô danh. Cứ vậy, như một con mèo hoang, tôi lật tung hết bãi rác này đến bãi rác khác trong niềm hi vọng vô bờ bến. Ôi đời! Chẳng thể ngờ được lại có một ngày, Lưu Việt An – tôi thảm đến mức phải đi bầu bạn với rác rưởi thế này.Cáng nghĩ càng ức, ức nhiều thành tức. Tôi lấy hai tay vò đầu nhìn chằm chằm cái xe chở rác trước mặt. Chẳng nhẽ, bây giờ lại ra rúc đầu vào đó nữa à? Nếu mà có ai nhìn thấy… ôi thôi nhục chết.Giả dụ ba tôi nhìn thấy cảnh này thì sẽ lắc đầu mà rằng: “Con gái, nói dối ba chỉ để chạy ra đây bới rác thôi à?” Không, không con đâu có muốn. Trần Tiến sẽ trề môi ra: “Khiếp… mày… thật là… thật là chẳng còn lời nào để nói.” Sau đó là thủng thẳng quay lưng bỏ đi. Chảnh thiếu gia thì vẫn như thường ngày. Mặt lạnh như tiền đi cùng cái nhếch môi khinh bỉ. Còn Lý Ngân cũng chẳng khác Trần Tiến là mấy, mắc bệnh sạch sẽ cả. Nhưng cứ thử nói đùa nó là: “Cái vòng cậu tặng tớ đang ở trong kia” xem. Hậu quả khó lường. Nhưng thật tình là tôi chẳng muốn chạy ra đó để mà rúc đầu vào trong cái xe chở rác kia đâu. Nhỡ chẳng may có đứa nào cao hứng làm một kiểu ảnh nữa… sao nhỉ, đảm bảo nó còn nổi hơn cả cái vụ tôi ôm Trần Tiến ở giữa lớp. Nhưng mà có ai hiểu cho tôi không? Nơi tôi đang đạp chân lên đây là một đống bột mì cùng trứng hồi chiều tôi lỡ tạt lên mặt tên bại não kia. Phải làm sao đây? Nó được dọn sạch rồi, tôi thiết nghĩ cái vòng của mình chắc là đã lẫn trong đám bột mì này rồi được mấy bác lao công hốt sạch ném thẳng vào xe rác. “Chòi oi” làm sao đây? Chẳng nhẽ lại ra rúc đầu vào đó à? Hu hu… thương thay cái thân tôi.Sau màn đấu tranh tư tưởng kịch liệt, tôi ném xe đạp qua một bên, thả dong đôi chân tự do hoạt động. Nó mang tôi đến trước mặt chiếc xe chở rác. Đảo mắt một vòng, vừa vặn không có ai. Mắm môi, mắm lợi tôi vội vục đầu vào trong xe lật tung đống rác ở trong lên.Bộp bộp – Này? – Có… có ai đó vỗ vai tôi từ phía sau.Vội quay đầu lại, tôi thấy hai bác lao công đang nhìn mình với đôi mắt lóe điện. Rồi một trong hai người chỉ thẳng vào mặt tôi mà quát:– Đói rồi phải không? Biết đói thì về nhà xin lỗi mẹ đi. Mấy cải trò giận bố giận mẹ bỏ nhà đi không có gì hay đâu. Đồ mất dạy!Rứt lời, bác ấy ném thẳng bịch rác vào người tôi. Nó rơi xuống đất, bung ra làm đà cho một câu chửi khác.– Cút ngay!Bác ấy đẩy tôi một cái ngã lăn ra đất. Rồi tự mình ngồi xuống nhặt bịch rác lên, miệng cứ lầm bầm chửi. Tôi chẳng hiểu cái mô tê gì cả, chỉ biết đứng đó trơ mắt ếch ra mà nhìn một loạt hành động của bác lao công nọ. Bác lao công còn lại chạy đến đỡ tôi dậy nhân tiện thì thào vào tai tôi.– Bà ấy có đứa con trai mới bỏ nhà đi bụi, cháu thông cảm. Mặc kệ… – Không để cho bác ấy nói hết câu, bác lao công nọ đã quát ầm lên.– Bà Tám, không phải việc của bà. Nhiều chuyện vừa thôi. Đúng là tên Tám có khác mà.Bác Tám cười trừ rồi quay sang tôi “giảng đạo”.– Về nhà đi cháu, mẹ ở nhà chắc đang lo lắm đấy. Có khi lại chạy đi khắp nơi tìm rồi cũng nên. Đừng nghĩ bác nhiều chuyện, nói vậy cũng chỉ muốn tốt cho cháu thôi. Nom mặt mũi, quần áo như vậy chắc là mới bỏ nhà đi phải không? Thôi về đi, về xin lỗi mẹ rồi mẹ xấu cơm cho mà ăn, chứ ăn cái thứ này mất vệ sinh lắm.Theo hướng chỉ tay của bác Tám, tôi bắt gặp mình đang cầm khư khư quả táo tím bầm bị gặm mất một nửa… Oh My God!!!

.

.

.

Phì, Trần Tiến vừa vặn uống một ngụm trà, nghe tôi kể lại, cậu ta phun trà đầy mặt bàn và cười lăn lộn.– Đi bụi… ha ha ha… đi bụi.Sẵn có thìa trong tay tôi gõ liên tiếp lên đầu Trần Tiến mấy nhát mà cậu ta vẫn cứ ngoác miệng ra cười. Bực mình tôi đút thẳng cái thìa vào miệng Trần Tiến rồi đứng dậy bỏ về lớp.– Cứ ngồi đấy mà “khoe răng”, căng tin nhiều ruồi lắm đấy.Nạng từng bước chân voi xuống nền, tôi hùng hổ đi vào lớp rồi nằm dài trên cái bàn quen thuộc của mình. Phóng tầm nhìn ra khoảng không vô định phía trước, đập vào mắt tôi là cảnh “Chảnh thiếu gia” đang ngồi nhìn trời.“Chảnh thiếu gia” tên thật là Hoàng Kiên Chánh, một công tử con nhà giàu, luôn đứng đầu về thành tích học tập. Xét về ngoại hình, cậu ta có một khuôn mặt ưa nhìn nếu không muốn nói là đẹp trai. Xét về tính cách, Kiên Chánh là một kẻ lạnh lùng dở hơi mà lại còn mắc bệnh “tự kỉ”. Đó là theo tôi nhận xét, còn lũ fan của cậu ta thì nói rằng: anh Chánh lạnh lùng y như mấy soái ca trong tiểu thuyết ngôn tình ấy, chảnh đúng chất này, menly đúng kiểu nữa… rồi thì ti tỉ những thứ khác. Nghe thôi mà phát “rồ”. Anh gì cái ngữ ấy, học lớp 10, phận “đàn em” của cả cái trường cấp ba này cả. Ấy thế mà ngay đến mấy chị lớp 12 cũng đi gọi cậu ta là “anh”. Thật tình là tôi chả hiểu gì đâu đấy!Thôi thì mặc kệ thiên hạ nhận xét sao đi, nghe tôi nói này: Hoàng Kiên Chánh bị “tự kỉ” đấy. Thật! Tôi không nói đùa đâu, cậu ta bị “tự kỉ” thật đấy. Này nhé, thử nghĩ coi, từ cái ngày Chảnh thiếu gia chuyển vào lớp tôi, người bạn đầu tiên của hắn là cái bàn ở dưới góc lớp. Bởi vì hắn quá cao, bạn không thể ngời đâu, học sinh lớp 10 mà lại cao hơn 1 m 80. Tôi đang nghi không biết có phải là tuyến