Old school Easter eggs.
Mật mã cuối cùng

Mật mã cuối cùng

Tác giả: Ry Hanna (Lệ Quỳnh)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324912

Bình chọn: 9.5.00/10/491 lượt.

i hùng giữa cửa lớp. Tôi loạng choạng cố giữ thăng bằng, cũng là lúc nhìn thấy bàn tay thối tha của Trần Tiến quệt liên tục lên áo mình. Giống như nó mới động phải thứ gì đó bẩn lắm ấy. Trong khi đó răng môi vẫn liên tục phối hợp mà cười theo cái kiểu mất dạy.Điên tiết, tôi hất bàn tay thối tha của Trần Tiến ra khỏi vai mình, ngửa cổ nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn. Hằn học nghĩ: “Cái gì mà sợi vàng, sợi đen, sợi đỏ? Nghe nó nói kìa, ngứa gan không? Cái này là do tóc tôi yếu nên đi nắng bị cháy. Nó chỉ hơi hoe hoe có chút xíu thôi, làm gì mà như đuôi bò? Thằng này… học văn thì không hơn ai, cơ mà cứ động tý là lôi cái này cái kia ra so sánh, nói nghe như đúng rồi ấy”. Điên tiết, tôi dứ nắm đấm lên trước mặt Trần Tiến đe dọa:– Ngậm mỏ lại và biến ngay nếu không muốn ngày mai tao dắt mày đi trồng răng giả.Trần Tiến đã không biết sợ thì thôi lại còn cười xòa. Cuộn tay thành nắm đấm, chồng lên nắm đấm tay tôi, giống như động tác người ta thường ăn mừng khi đồng đội hiểu ý nhau, mà rằng:– Đúng ý tao thế, tao cũng đang định ngày mai dắt mày đi trồng răng giả đây…Tôi nổi sùng, tức tốc cúi xuống nhặt chiếc bi-tít lên tính phang cho Trần Tiến một trận thì thấy nó chạy được một đoạn khá xa rồi. Đã thế lại cứ liên tục ngoái đầu lại song lấy mấy cái biểu cảm không giống ai chọc tức tôi. Cùng lúc ấy, Trần Tiến chạy ngang qua chỗ Chảnh thiếu gia. Cũng là lúc tôi nhìn thấy cậu ta đang quan sát mình bằng cái nhếch môi cố hữu. Xa xa là một tốp gái xinh, gái đẹp đang chống cằm ngồi ngắm Chánh ca “của họ”. Tôi nuốt nước bọt vội quay mặt đi chửi thầm: “Nhìn cái gì mà nhìn, móc mắt ra bây giờ chứ nhìn”. Nhưng thực chất là tôi sợ, sợ ra về không được ăn cơm mẹ nấu mà phải ăn cháo mẹ nấu, sợ chiều nay không được đến trường mà phải đến viện, sợ mình phải đi gặp ông bà ngoại trước cả thầy bu, sợ tương lai không xa phải chuyển hộ khẩu vào nhà xác. Mới nghĩ đến đấy thôi mà tôi đã rùng mình, da gà da vịt nổi lên từng mảng.Tôi lia mắt về phía Chảnh thiếu gia, đáp lại tôi vẫn là cái dáng vẻ dửng dưng đi cùng kiểu cười độc tôn của cậu ta. Sợ quá, tôi vội rụt cổ lại, dức khoát quay đầu đi. Đập vào mắt tôi là thân ảnh cao lớn đứng chắn trước mặt, hai tay khoăn trước ngực, đứng thẳng lưng, không nói một lời. Giờ này tôi mới phát hiện ra là tên họ Bùi này cũng cao không thua gì Chảnh thiếu gia. Minh chứng rõ nhất là tôi chỉ đứng đến ngang vai của hắn. Ông trời thật bất công, sao ai cũng cao hơn tôi hết vậy? Một Trần Tiến đã đành, lại thêm mấy cây cột điện mày nữa… Đúng là đau hơn hoạn mà.Ơ mà thiếu… Lý Ngân của tôi đâu?Tôi ráo dác tìm kiếm thân ảnh quen thuộc kia giữa hành lang lớp học. Và cùng lúc đó, từ trên đầu dội xuống câu nghi vấn:– Cậu đang tìm cái gì đấy?– Lý Ngân đâu? – Tôi ngửa cổ hỏi ngược lại Vĩnh Quang, hay nói đúng hơn là ra lệnh.– Ơ… về lớp rồi.“Sao đang yên lại đi về lớp?” Tôi nghiêng đầu nghĩ.Lý Ngân chẳng phải là đứa rảnh rỗi đến mức chạy qua C4 tìm tôi tám chuyện hay nhớ tôi nên qua đây nhìn mặt một cái rồi đi về như vậy đâu. Chắc chắn là ban nãy nó có chuyện gì đó muốn nói nhưng mà lại thấy tôi không để tâm nên… Tôi lại còn phớt lờ nó mà mải đánh nhau với Trần Tiến. Chết toi rồi, kiểu này không giận ba tháng mới lạ. Trần Tiến – tên chết bầm kia, không phải tại mày thì tương lai sau này của tao đã chẳng phải khốn khổ rồi. Tao hận… tao hận mày, mày cứ thử vác mặt về đây xem. Tao không lập tức mang cái bản mặt đểu giả của mày ra chà xuống đất thì cũng lấy kéo cắt lưỡi mày, cắt luôn cả con đường sinh sản sau này của cả dòng họ Trần nhà mày. Thằng khốn nạn!!!Tôi nắm tay thành quyền, hậm hực chửi một mình. Móng tay đâm vào lòng bàn tay đau buốt nhưng vẫn cắn răng, ngoan cố không chịu buông. Cúi gằm mặt, mắt dán chặt vào mười đầu ngón chân… rủa.– Này… Cậu đang lầm bầm cái gì thế?– Liên quan gì đến cậu? – Tôi hét lên. Đang điên sẵn, ông trời lại “ném” xuống cho tôi một bao cát để chút giận, tội gì mà không hưởng? – Không về lớp với Lý Ngân đi mà còn đứng đây làm gì? Hay là cậu viện cớ đi cùng Lý Ngân sang lớp tôi để ngắm Hoàng Kiên Chánh? Thật không ngờ đấy! Hóa ra cậu “quen” với Lý Ngân chỉ vì muốn che đậy tình yêu thầm kín của mình với cậu ta à? Ôi… Mối tình loạn luân giữa hai thăng con trai. Thật kinh tởm! Ọe ọe ọe… – Vừa bịa chuyện xong, tôi cúi gập người xuống, lấy hai tay ôm miệng nôn ọe liên tục. Lẽ dĩ nhiên là trước tài diễn xuất ngàn người hâm mộ, triệu người đánh ấy của tôi thì Bùi Vĩnh Quang tức sịt máu mũi là cái chắc.Không ngoài dự liệu, vừa lúc tôi ngẩng mặt lên “ngắm” thành quả lao động của mình. Cũng là lúc được chiêm ngưỡng khuôn mặt đen sì của Vĩnh Quang. Cậu ta hậm hực nhìn tôi như mình bị oan (thì oan thật mà). Song, tính nói gì đó rồi lại thôi, chỉ đành thở dài một cái, buông câu:– Mọi người đang nhìn cậu kìa!Tôi chỉ là một học sinh bình thường, thích chơi trội là hiển nhiên. Nhưng mà chơi trội để nổi tiếng theo cái kiểu này thì tôi chẳng ham. Nổi tiếng thì phải nhận được ánh mắt hâm mộ từ mọi người chứ ai lại… Đâu đâu cũng chỉ là những cái lườm nguýt như muốn cào rách da mặt người khác vì tội “bôi nhọ than