Disneyland 1972 Love the old s
Mật mã cuối cùng

Mật mã cuối cùng

Tác giả: Ry Hanna (Lệ Quỳnh)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324864

Bình chọn: 8.5.00/10/486 lượt.

ho cậu khi nào?– Thế chẳng phải khi ấy cậu tặng cho tôi bột bánh sống nguyên với cả cái vòng tay này à?– Tất nhiên là không rồi. Khi ấy là tôi đánh rơi. Trả đây. – Tôi đưa tay ra tính giành lại vòng tay handmade thì Vĩnh Quang giang tay đưa nó lên cao. Hắn cao hơn tôi đã đành mà còn đứng trên tôi mấy bậc thang rồi đưa vòng tay lên cao như kiểu đánh đố nhau thì ai mà trọi lại được?Điên tiết, tôi thu tay về đứng nhìn Vĩnh Quang hét:– Muốn gì?– Đã vậy thì tôi chẳng khách sáo làm gì nữa. Muốn lấy lại nó cũng được thôi. Nhưng tôi có điều kiện chao đổi. – Nhìn đẹp đấy. – Vĩnh Quang lấy hai tay vỗ vỗ vào nhau làm động tác thổi bụi. Nhìn tôi cười thỏa mãn.Bạn có biết vì sao bình thường tôi xinh xắn nhưng không có ai khen, mà giờ này lại được cái tên họ Bùi này khen không? Nguyên văn hình hài của tôi lúc này là: đầu đội mũ lưỡi chai nhưng đội ngược. Tóc cột hai bên, bên cao bên thấp, bên trên đỉnh đầu, bên dưới mang tai. Lại thêm một bông hoa kiều diễm nằm chình ình ở chính giữa trán, cốt tạo điểm nhấn. Bên dưới là một cái kính dâm bản to che đi gần nửa khuôn mặt. Đi cùng cái áo khoác rộng thùng thình như bao tải dài đến tận đầu gối. Hai cách tay áo, Vĩnh Quang phải cật lực sắn lên mấy lần mới nhìn thấy được vài ngón tay tôi. Mấu chốt là tay trái cầm nhành hoa Ngũ Sắc hay nói đúng hơn là hoa “Cứt Lợn”, tay phải cầm thư tình. Đứng trước cửa nhà vệ sinh nam đợi có nam sinh nào đến lập tức nhảy ra… tỏ tình.Bên cạnh tôi, Vĩnh Quang đứng cười sặc sụa, liên tục vỗ tay tấm tắc khen tác phẩm của mình đẹp. Còn tôi đứng nhìn hắn cười mà nhớ lại cảnh quay cách đó không lâu, mình làm sao lại trở thành như thế này.

.

.

.

– Muốn gì?– Đã vậy thì tôi chẳng khách sáo làm gì nữa. Muốn lấy lại nó cũng được thôi. Nhưng tôi có điều kiện chao đổi.Tôi khoanh hai tay trước ngực, ngửa cổ nhìn Vĩnh Quang hỏi lại.– Điều kiện chào đổi à?– Đúng. Điều kiện trao đổi. – Hắn gật đầu đồng tình. Song, không biết nghĩ gì lại bồi thêm một câu nữa. – À mà… nhắc trước cho cậu biết là đừng có giở ba cái trò mánh khóe gì đó ra với tôi. Tôi sẽ không mắc lừa cậu như lần trước đâu, tốt nhất là đừng có hợp đồng hợp điếc gì cả. – Vĩnh Quang dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt tôi nhấn mạnh từng chữ.Tôi hơi chột dạ khi hắn nhắc lại chuyện cũ. Nhưng rồi một giây sau đó, lập tức nở một nụ cười ngọt ngào tặng cho họ Bùi kia. Gạt bàn tay thối tha của Bùi Vĩnh Quang ra khỏi mặt mình, nói với cái giọng ngọt hơn mía đường:– Ấy chết, nghĩ xấu cho người khác như thế là không tốt đâu. Cô giáo dạy như vậy là hư lắm đấy. – Tôi nịnh. Đồng thời bước đến phía trước một bước, đưa tay lên tính giật lại cái vòng handmade rồi co giò chạy thẳng. Ai ngờ hắn thông minh đột xuất, một lần nữa đưa cái vòng lên cao, nhìn tôi bất mãn mà rằng:– Cậu giảo hoạt lắm, lúc nào cũng đưa cái bộ mặt tươi cười ấy ra lừa tôi. Còn bản thân thì đứng đó nghĩ trò gạt người khác. Tôi đã nói rồi, từ nay về sau “đừng nghĩ rằng có thể gạt tôi được nữa” Lưu Việt An ạ. – Trước khi kết thúc câu nói, Bùi Vĩnh Quang còn cố nhấn mạnh ba chữ “Lưu Việt An”. Trời ơi cái tên cúng cơm của tôi hay như thế là để cho cậu ta muốn gọi thì gọi đấy à? Loạn rồi. Tôi tức đến nỗi chỉ muốn nhào đến bóp chết họ Bùi đó… nhưng vẫn cố nuốt cơn giận vào tim. Làm bộ nhún vai như không có việt gì, thu tay về hờ hững đáp trả:– Tốt thôi. Nếu thích, cậu cứ giữ lấy cái vòng tay đấy mà đeo, tôi chẳng bảo sao đâu. Nhưng tôi sẽ đi loan tin cho toàn trường này biết là cậu bị gay, một tên gay chính cống. Không có tiền mua phụ kiện, trang sức đến mức phải đi giật đồ của một đứa con gái – là tôi để đeo. Đó là hành động mà chỉ có những tên ăn cướp, lưu manh mới làm. Không, đó là hành động của những kẻ ăn xin, hay nói đúng hơn là không bằng “ăn xin”. Ăn xin đôi khi người ta còn thương còn cho tiền, còn đối với cậu thì chỉ được cho gạch cho đá về xây nhà thôi. – Tôi chửi đểu. Song nhẹ nhàng “chỉnh míc”, hắng giọng bồi thêm một câu nữa. Sử dụng chiến thuật vừa đấm vừa xoa, cười ngọt ngào: – Nhưng tôi thiết nghĩ, chắc là bạn Vĩnh Quang không muốn dính cái tin đồn thất thiệt ấy đâu nhỉ? Có tiếng mà không có miếng ai mà chịu được, ha? Sự cố sáng nay là đủ mà, phải không? Lại còn Lý Ngân nữa chứ, nó sẽ nghĩ gì nếu biết cậu bị gay? Liệu hạnh phúc có tan nát, gãy gánh giữa trừng không? – Tôi nheo mắt tươi cười.Không khác tôi là mấy, Vĩnh Quang cũng cười tươi rói, hưởng ứng trò khích tướng ấy của tôi. Vặn lại bằng một câu trâm trọc khác:– Cảm ơn bạn Việt An đã quan tâm. Tôi chẳng ngại đâu, vòng tay “bạn gái Lý Ngân của mình” làm tặng thì việc gì phải ngại? Dùng đồ bạn gái tặng là chuyện thường tình mà. Hơn nữa, tôi thế này, cậu nói tôi gay ai tin? Đúng không bạn Việt An? – Họ Bùi đó học tôi nheo mắt, tươi cười hỏi.Tự tin quá đáng, “tôi thế này, cậu nói tôi gay ai tin?” Đùa chứ, khối người tin đấy. Chẳng qua họ không nói vì sợ mất lòng hắn thôi. Chỉ có mình tôi nghĩa hiệp, dám đứng ra nói lên tâm tư của bao người.Bùi Vĩnh Quang, cứ cho là cái dáng vẻ bề ngoài của hắn phong lưu bay bướm, hào hoa phong nhã hơn người đi. Nhưng mà chỉ có độc cái tính chuyên đi c