
a nói. – Rứt lời, hắn vừa đi vừa cười khúc khích.Tôi tức muốn sủi bọt mép, cơ mà vẫn cố dùng lưỡi đẩy ngược cục tức vào lại bên trong. Song, xèo đều hàm răng trâu ra mà cười cười.– Sao cậu dám nói nó là ngôi mộ số 188? Nhỡ chẳng may nó là nhà số 188, đường số 188, hẻm số 188 hay một con số vô nghĩa gì đó thì sao?– Thứ nhất, chắc chắn Chảnh thiếu gia biết tôi với cậu phải đến nghĩa trang để giải mật mã. Thứ hai, cậu chẳng nói là mộ ở đây được xây theo hướng phong thủy còn gì? Đã vậy thì ngôi một số 188 quay đầu về hướng nào thì chắc chắn hướng đó dẫn đến cây Tùng già và Chảnh thiếu gia đang đợi ở đó!– Cậu đừng có động tý là lại gọi cậu ta là “Chảnh thiếu gia” có được không? – Tôi cáu.– Không! – Hắn bật cười ha hả, tiếp lời: – Nói thật đi, cậu thường gọi tôi là gì?– Chó Nâu!– Hả?– Đây này! – Tôi dang tay chỉ thẳng quả đầu màu hạt giẻ của hắn cười khúc khích. Chiều tà, mặt trời khất dần sau ngọn sầu đông, nắng cũng nhạt dần theo thời gian. Vĩnh Quang nắm tay tôi đi lên sười đồi, nơi mà ngồi mộ 188 chỉ hướng. Dải suốt triền đôi, cỏ voi cao ngút ngàn vượt quá đầu người. Chúng mọc dày đặc, che hết tầm mắt cũng như lối đi. Từ trên đỉnh đồi, gió đua nhau trượt xuống ngọn cỏ, làm chúng nghiêng ngả, đổ hết về một phía. Hết đợt gió, đám cỏ voi ấy lại đồng loạt đứng dậy phất cờ khởi nghĩa, nêu cao tinh thần không chịu khất phục. Tiếp đó, thêm một đợt gió nữa lùa đến, đua nhau vùi dập, đàn áp, đe dọa nhưng cây cỏ voi to xác không biết điều kia. Cứ vậy, trò chơi tẻ nhạt đó cứ luân phiên nhau mà tiếp diễn.Tôi đưa tay lên túm lấy nắm tóc đang bị gió làm loạn, khẽ làu bàu:– Gió lớn quá!Trong khi ấy, Vĩnh Quang đi phía trước khẽ cười, rồi dừng bước. Hắn cởi áo khoác ngoài của mình ra, khoác lên vai tôi, nói:– Chẳng mấy khi được cảm nhận sống tách biệt với thế giới ồn ào ngoài kia. Cậu đúng là một con bé không biết hưởng thụ.Tôi bĩu môi nhìn Vĩnh Quang khinh bỉ, suy nghĩ gì mà như ông cụ tám mươi ấy. Song, cũng chẳng nói gì mà chỉ dang tay mặc luôn áo khoác của Vĩnh Quang vào người. Kéo cao khoác ba tuya rồi vùi cằm vào cổ áo, che đi gần nửa khuôn mặt. Một loạt hành động của tôi đều được thu hết vào trong đáy mắt Vĩnh Quang. Hắn cười cười đưa tay vỗ nhẹ lên đầu tôi chỉ về phía trước.– Nhìn kìa, sắp đến nơi rồi.Tôi đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của Vĩnh Quang. Đâu đó trong khoảng không kia có một bãi đất trống. Phía dưới bãi đất ấy là một thảm cỏ xanh mát, êm dịu, chứ không có cao dọa người như nơi đây. Cuối bãi đất trống là một ngôi nhà nằm sát mép vực. Một ngôi nhà gỗ cũ kĩ, mục nát như sắp sụp đến nơi. Bên cạnh ngôi nhà gỗ ấy là một cây Tùng già, cao to sừng sững. Mọc từ dưới vách đá lên, đang hiên ngang hứng gió. Dưới gốc cây, Chảnh thiếu gia cũng đứng đó hứng gió. Hai tay đút vào túi quần, đưa mắt nhìn về vùng trời xa xăm, vô định. Nom cái dáng vẻ ấy sao mà cô độc đến quặn lòng. Nó làm tôi có cảm giác là dường như cậu ta đã đứng đó từ rất lâu. Hay nói đúng hơn là Chảnh thiếu gia đã sống cuộc sống cô độc như vậy từ rất lâu rồi. Phải trăng lớp vở bọc hoàn mĩ mà cậu ta cố tạo ra cho mình, chỉ để che đậy cuộc sống thực sự không hoàn mĩ như người đời hằng tưởng? Phải trăng cậu ta không thật sự mạnh mẽ như lớp vỏ bọc bên ngoài? Phải trăng trái tim nhỏ bé nơi lồng ngực kia chứa quá nhiều vết sướt? Phải trăng quá khứ của cậu ta là cả một tấm bi kịch? Phải trăng cậu ta không có lấy một người bạn là vì mặc cảm, tự ti? Phải trăng tôi đã trách sai Kiên Chánh?– Sao còn đứng đó? Đi thôi! – Vĩnh Quang thấy tôi đờ người nhìn Chảnh thiếu gia, thì đi đến dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào trán tôi nói: – Gì đây? Ý đồ đen tối à?– Không phải việc của cậu. – Tôi gạt ngang tay Vĩnh Quang ra, tự mình đi về phía trước. Khi khoảng cách giữa tôi và Chảnh thiếu gia chỉ còn mười mét. Cậu ta nhẹ nhàng xoay người, nhìn tôi, nhếch môi cười. Bỗng nhiên tôi thấy sống lưng lạnh buốt. Dường như sau nụ cười hời hợt ấy chứ một cái gì đó ghê gớm lắm. Tôi nuốt khan nước bọt, đứng im tại chỗ, không dám bước tiếp nữa.– Đây! – Vĩnh Quang đưa sập giấy A4 đến trước mặt Chảnh thiếu gia. Song, quay đầu nhìn tôi tươi cười, ra vẻ “nhờ có tôi cậu mới tìm được đến đây!”RẦM, RẦM, RẦM. ẦM!!!Vừa khi Chảnh thiếu gia dang tay ra nhận xập giấy, cũng là lúc căn nhà gỗ bên cạnh vang lên một loạt tiếng động lớn. Không hẹn mà gặp, tôi, Vĩnh Quang, Chảnh thiếu gia cùng chạy vù qua đó, ngó đầu vào trong thám thính tình hình. Xoẹt qua mắt tôi là bóng lưng một người đàn ông. Ông ta mở một tấm ván dưới sàn gỗ lên rồi nhảy xuống đó, mất hút.– Thấy gì không? Ông ta vừa mới nhảy xuống đó. Chỗ tấm ván ấy! – Tôi nói khe khẽ với hai người đang đứng núp ở khe cửa đối diện. – Có nên vào đó xem thử không?Cùng lúc, Chảnh thiếu gia và Vĩnh Quang trợn tròn mắt nhìn tôi. Như không tin vào cái sự thật mình vừa mới nghe đó. Song, Vĩnh Quang nói:– Cấm có được vào, cậu biết trong đó có gì không mà đòi vào?– Nếu mà tôi biết được trong đó có gì thì liệu có còn đòi vào nữa không? – Tôi chống chế.– Đồng ý! – Chảnh thiếu gia đứng thẳng người dậy, phủi phủi ống quần. Song, khoanh hai tay trước ngực, nhìn tôi gật đầ