
a dẫm gì cả. Với cái đà này, tôi mà còn đứng đây thì sớm muộn gì cũng phải sách balo con cóc về đoàn tụ cùng cụ ông cụ bà bên kia.Nghĩ rồi, tôi quay sang Chảnh thiếu gia, tính kêu cậu ta bất chấp hết tất cả mà chạy đi. Thì một lần nữa, cái búa tạ ấy lại nhằm về hướng tôi mà bổ xuống. Hoảng hồn, tôi vội ngồi thụp xuống để tránh cái búa. Vừa khi gót chạm mông, cái búa tạ ấy lại một lần nữa cắm vào tường đất, nằm ngay sát trên đầu tôi. Với cái đà này, ban nãy tôi mà còn đứng đó nhởn nhơ, nhe răng cười nữa thì ngày mai kêu thầy bu tôi đến đây nhặt xác là vừa đẹp.BỊCH.Tôi còn chưa kịp định thần lại thì đã nghe thấy một dàn âm thanh, một loạt hành động, một màn võ thuật kinh điển như mấy bộ phim ăn khách Mỹ. Chảnh thiếu gia giơ cao chân, giáng một đòn vào thẳng mặt người đàn ông đó. Gót giầy chạm lên đỉnh đầu, kéo lê từ trán xuống mũi, miệng, ngực và cuối cùng là đạp thẳng vào bụng. Tôi ngồi dưới đất xem màn “thiên sơn vô ảnh cước” ấy mà vỗ tay bùm bụp, miệng thì liên tục reo vàng: “Woa woa…”. Thật sự mà nói, tôi lúc này chẳng giống với người đang đứng trước cánh cửa sinh tử. Mà đúng hơn là một người khán giả ngồi xem người ta đánh nhau. Không vậy mà Chảnh thiếu gia đã chẳng quát tôi.– Không lo chạy đi, còn ngồi đấy “woa” cái gì?Vừa mắng, cậu ta vừa cúi người rút cái búa tạ trên đầu tôi ra khỏi tường. Vẻ mặt hậm hực.– Thật không biết cậu có phải là con gái không nữa? Nếu đúng là con gái thì chắc hẳn đã ngồi đây khóc thét lên rồi. Chứ không có ngồi cười như được xem người khác tấu hài miễn phí thế này đâu. (Thông cảm, cái tính tôi nó thế!)Đoạn, cầm cái búa tạ phi thẳng về phía người đàn ông. Trong khi đó, ông ta còn đang lui cui ôm bụng đứng dậy thì lập tức ngã vật ra theo quán tính. Cái búa đó không lấy đi bất cứ miếng thịt nào của người đàn ông nọ. Nhưng nó lại được phóng theo chiều nằm ngang, lưỡi búa gắm thẳng vào tường còn cán búa thì chắn ngang cổ ông ta.Một lần nữa, Chảnh thiếu gia khom lưng nắm lấy cẳng tay đang khẽ ôm đầu của tôi lại. Giọng gay gắt:– Còn chờ gì nữa? Đi thôi!Tôi vội vàng đứng dậy, hướng Chảnh thiếu gia tung ra một nụ cười tươi rói. Song, co giò chạy thẳng. Tôi và cậu ta chạy được vài bước thì nghe tiếng người đàn ông nọ gầm lên:– Lũ ranh con. Tụi mày giỏi lắm!Liền sau đó là một loạt tiếng bình bịch, tôi khẽ quay đầu lại nhìn thì thấy ông ta đang kéo lê cái búa tạ đuổi theo sát nút. Cùng lúc đó Chảnh thiếu gia đẩy vai tôi hét lên:– Còn nhìn gì nữa? Chạy đi!Tôi cũng chỉ là cười cười rồi lập tức guồng chân lên tận cổ mà cật lực chạy. Chạy hồng hộc về phía trước. Đúng như Chảnh thiếu gia nói, lối ra đã bị bịt kín. Không biết bằng cách nào, nhưng bàn ghế đã được chất kín ở đó, giống như nó đã được người ta mang đến để từ rất lâu rồi. Tôi quay lại nhìn Chảnh thiếu gia đang chạy ở sau lưng mình hỏi:– Làm sao đây?Cậu ta thở hồng hộc, đáp lời tôi:– Giờ thế này, cậu phụ trách mở đường còn tôi sẽ ứng phó với ông ta. Okay?– Okay! – Tôi giơ ba ngón tay lên phụ họa. Song, cúi người nhặt miếng ván gỗ dưới chân lên đưa cho Chảnh thiếu gia, tiếp lời: – Cẩn thận.Chảnh thiếu gia nhận lấy tấm ván từ tôi, chẳng nói chẳng giằng đi đến phía trước chặn đường người đàn ông đó lại. Còn tôi, chẳng buồn xem đánh nhau nữa, tôi hì hục khiêng hết bàn gỗ, ghế gỗ, tủ gỗ sang một bên. Được một lúc, còn cái bàn cuối cùng, tôi không khuân vác nó đi đâu cả mà để im ở vị chí cũ. Cho tiện việc chèo lên trên kia. Quay đầu lại gọi Chảnh thiếu gia, tôi thấy cánh tay trái của cậu ta bê bết máu. Chỗ bị thương là một vết rạch sâu hoẵm. Mặt cậu ta tái mét, môi cũng trắng bệch, cả người ép sát vào tường hứng chịu từng cú đấm như trời giáng của người đàn ông nọ. Ông ta cũng chẳng khấm khá là mấy, mặt mũi chân tay vừa xước xác vừa bầm tím, quần áo người ngợm dính đầy máu. Chẳng biết biết đó là máu của Chảnh thiếu gia hay là máu của ông ta nữa.Tôi chẳng dám đứng đó nhìn lâu. Vì mỗi một giây trôi qua trong phí phạm cũng đồng nghĩa với việc tôi đang hai tay dâng mạng sống của Chảnh thiếu gia cho người đàn ông này.Tôi chạy vòng vòng khắp nơi tìm vật phòng thân. Chẳng biết làm sao mà chân tay, người ngợm cứ luống cuống, run bần bật theo từng đợt. Có lẽ… lần này tôi sợ thật!Nhặt được khúc gỗ vừa to vừa trắc dưới đất lên, tôi chạy ào qua chỗ hai người kia. Giơ cao khúc gỗ trên tay, tôi nhằm thẳng vào đầu người đàn ông đó mà đập. Ngay khi tôi vừa chạy đến nơi, ông ta lập tức buông Chảnh thiếu gia đang dẻo như cọng bún ra. Quay đầu, tóm lấy cổ tôi siết mạnh. Ông ta ép người tôi vào tường, dùng cẳng tay chắn ngang cổ tôi. Bàn tay còn lại liên tiếp tát vào mặt tôi nói:– Ranh con, mày dám lừa tao hả? Giỏi lắm! Sao nhỉ? Tao đã nói rồi, “đừng để tao bắt được mày” mà! – Rồi ông ta thu tay, nắm thành quyền, đấm vào bụng tôi một cái đau điếng, tiếp lời: – Con nhãi ranh này, hôm nay tao mà không giết được mày thì quả là phí cơm gạo tổ quốc nuôi bao lâu nay.Nghe ông ta nói kìa, cứ như bố mẹ đưa ông ta đến trái đất này là để giết tôi không bằng ấy. Cứ như hôm nay mà không giết được tôi thì trời đất không dung ấy.Tôi vùng vẫy cố thoát ra khỏi cái siết cổ nặn