
ời hì hì đánh trống lảng.– Thế hôm nay cậu không về cùng Tùng à?Hạnh Nhi vặn vẹo tay, cười trừ.– Thật ra là Tùng đang đợi tớ ở nhà xe.Tôi trố mắt hỏi lại.– Thế sao cậu theo tớ lên đây?– Thì lo cho cậu chứ sao.– Trời ạ…– Rồi rồi. Vậy tớ về trước nhé. Nhớ chọn bài đàn nào thật sôi nổi nhé. Hội thi thể thao cũng lớn đấy.Tôi phì cười khi người nhìn dáng cô bạn vừa chạy vừa nói với lại. Hạnh Nhi lúc nào cũng vui vẻ và tốt bụng như vậy đấy.Việc tôi ở lại sau giờ học để chọn bài nhạc phổ trong lớp ghi ta này là do tôi được chọn vào đội trưởng đội cổ vũ của trường. Cũng chẳng hiểu vì sao được chọn, chỉ thấy cô giáo phụ trách của trường có nói qua loa đại ý là tôi là học sinh nữ từng chơi đàn chuyên nghiệp nhất nên cô chọn tôi. Tôi tặc lưỡi nghĩ có lẽ nhất thời lớp ghi ta chưa chọn được ai, với lại cũng đang trong thời gian vừa thi học kì xong, rảnh rỗi nhiều, chơi đàn nhiều âu cũng có thể giải tỏa được chút bực tức trong lòng.Cũng chẳng hiểu vì sao bực tức. Nếu theo như lời Hạnh Nhi nói thì có phải là tôi bực tức vì chuyện Ruby nói cô ấy là bạn gái của Yul? Cũng không hẳn là vậy. Từ cái hôm xảy ra vụ xô xát của Đăng Đăng, cái hôm mà Yul nói với tôi 2 từ ” Im đi”, tôi và Yul không nói chuyện hay đúng hơn là thậm chí không nhìn mặt nhau hai ngày sau đó. Cũng bởi một phần lí do nữa là thời gian đó lớp tôi thi học kì. Đến ngày hôm nay là ngày thứ ba, thì có sự xuất hiện của học sinh mới. Học sinh mới này lại là bạn cũ của Yul. Và tôi có đang bực tức vì điều đó?Không. Chắc chắn là tôi không bực tức chuyện đó. Cái bực tức này xuất phát từ lâu rồi, từ lúc trước khi có vụ xô xát với Đăng Đăng, trước khi Ruby tới. Một sự bực tức rất là khó chịu. Kiểu như là có ai đó đã ăn quỵt của tôi thứ gì vậy. Đúng. Chắc chắn có ai đó đã ăn quỵt của tôi, nhưng nhất thời tôi lại không nghĩ ra. Vậy nên cứ ấm ức mãi. CHƯƠNG 41. BẠN MỚI. BẠN CŨ. (3)– Làm bài tốt chứ?Đang lúi húi chọn bài nhạc phổ tôi chẳng để ý Yul đã tới từ lúc nào. Cho đến khi cậu ta bất thình lình lên tiếng khiến tôi giật mình đánh rơi tập bài nhạc xuống nền đất.Tôi chép miệng.– Ừ. Tạm được. Nhưng cậu đến lúc nào vậy?– Trước cậu.Tôi hoài nghi hỏi lại.– Không phải thế chứ, lúc tớ và Hạnh Nhi vào đây phòng này làm gì có ai?– Là do cậu không để ý. Tôi ngồi ở ghế đằng kia và nhỏ lớp trưởng có thấy tôi.Tôi khẽ “à” lên một tiếng. Giờ thì tôi hiểu vì sao khi nãy Hạnh Nhi lại vội vàng rời khỏi lớp ghita rồi. Ra là cô bạn đứng đối diện cùng tôi còn Yul thì lại ngồi ở hàng ghế phía sau lưng tôi. Và họ thấy nhau. Còn riêng tôi thì chỉ thấy một chồng nhạc phổ cao ngất ngưởng phía trước. Ngẫm ra vậy, sau rồi hỏi lại lần nữa.– Cậu vào đây làm gì?– Đợi cậu.Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn người phía trước, yếu ớt cất lời.– Đợi tôi từ khi nào vậy? Mà có chuyện gì vậy?Yul thản nhiên tiến lại gần chỗ tôi, cúi xuống nhặt đống giấy tờ bài nhạc khi nãy tôi làm rơi, vừa sắp xếp lại chồng giấy, vừa đáp lại.– Từ khi tôi ra khỏi lớp. Gặp để nói chuyện.Nhìn dáng người cao lêu nghêu đang cố còng lưng nhặt mấy tờ giấy rơi dưới nền đất một cách ngập ngừng, tôi bỗng hả lòng hả dạ. Hả lòng hả dạ xong lại nảy ra ý hách dịch. Nảy ra ý hách dịch tôi cười phấn khích. Sau lao vọt tới chiếc ghế gần đó, ngồi rung đùi, vênh váo hỏi lại.– Gặp rồi đó. Có chuyện gì cậu nói đi.Nét mặt người phía trước tối sầm lại. Rõ là cậu ta cảm thấy mình đang bị nép vế. Ánh mắt nhìn tôi mờ mịt, sau mấp máy môi.– Qua đây nhặt giúp giấy tờ đi.Tôi vẫn ngồi vắt vẻo trên ghế, gục gặc đáp.– Cậu làm rơi giấy thì cậu phải là người nhặt chứ. Với lại lúc này cậu là người có chuyện cần nói cơ mà.Giọng người phía trước trầm hẳn xuống.– Qua đây.Giọng tôi đáp lại chắc nịch.– Không qua.Im lặng.Yul vẫn chậm rãi nhặt từng tờ giấy trên mặt đất. Tôi ngồi cắn tay trên ghế. Đúng là sự im lặng có thể khiến người khác chết tư tưởng trong sợ hãi mà. Và đúng là tôi vốn số nô tì, khổ quá quen rồi giờ sướng quá không chịu được. Phục vụ người khác quen rồi, giờ người khác phục vụ lại nơm nớp lo sợ. Tặc lưỡi một cái, lù đù tiến tới nhặt những tờ giấy đang vương vãi trên nền đất. CHƯƠNG 41. BẠN MỚI. BẠN CŨ. (4)Có tiếng cười khẽ. Tôi bấm bụng chịu đựng. Cậu cứ cười đi, cười nữa đi, dù sao thì hôm nay cậu cũng đã phải cúi mình trước những bài nhạc phổ của tôi rồi!!!– Chuyện của Đăng Đăng. Hãy quên đi.Tôi vẫn nhặt giấy thoăn thoắt, gật đầu một cái.– Chuyện Ruby. Là cô ta đơn thuần thích tôi.Tôi vẫn nhặt giấy thoăn thoắt, gật đầu một cái nữa.– Cậu không có chuyện gì để hỏi tôi sao?Tôi vẫn vẫn nhặt giấy thoăn thoắt, gật đầu lần ba.– Là chuyện gì?Tôi vẫn vẫn vẫn nhặt giấy thoăn thoắt, gật đầu lần thứ tư, sau sực nhớ ra câu hỏi khi nãy, lại lắc đầu nguây nguẩy.Yul ngừng nhặt những bản nhạc trên mặt đất, lạnh lùng nói.– Vậy tự nhặt hết đi.Nói xong câu đó cậu ta đứng dậy, thản nhiên đi ra ngoài.Tôi trố mắt nhìn cậu ta. Sau lại đưa mắt nhìn lại một sập bài nhạc phổ rơi tung tóe