
o vang lên.Giọng nữ đó, là của tôi.Đám người áo trắng ngây ra trong giây lát, Đăng Đăng nhìn tôi như nhìn một kẻ lập di. Tôi cười cười, quay sang phía Yul, nói nhỏ.– Khi tớ đếm đến số 3. Thì làm theo nhé.Yul nhíu mày khó hiểu. Tôi vẫn cố giữ cho giọng mình bình tĩnh. Hô to. CHƯƠNG 39. KẾ HOẠCH HẸN HÒ. ( PHẦN 2) (4)– Đăng Đăng. Nghe đây. 1…2….3….Yul, mình chạy thôi.Nói rồi, tôi nắm chặt lấy bàn tay bên cạnh, nhanh như một tia chớp, xoay người lại và cả hai bắt đầu chạy.Có tiếng hét phía sau, tiếng những bước chân uỳnh uỳnh trên mặt đất.Lúc đầu là tôi kéo tay Yul, sau đó là Yul dẫn trước. Khu vực mà chúng tới là bãi trượt cỏ nên khá vắng người. Chạy hết bãi cỏ thì tới một khu rừng. Chúng tôi vẫn mải miết chạy.Trong rừng những cành lá lòa xòa, nhưng con đường khi tôi bước luôn có một cánh tay rẽ đám lá nhiều gai, phía xa, những bước chân vẫn đuổi theo dồn dập, tôi nghe thấy tiếng Đăng Đăng quát tháo, tiếng bọn người áo trắng đầy dữ dằn, và tiếng bước chân nện xuống đất “bịch bịch”. Nhưng trong giây lát, cảm giác mọi thứ trước đây vốn rất quen thuộc. Nhưng không phải màu xám xịt, mà là màu vàng chanh của trăng. Tiếng những bước chân không vội vàng đầy lo lắng, mà từng nhịp ổn định. Rất nhẹ, rất nhẹ. Trong khoảnh khắc, tôi thấy cánh tay người phía trước kia chợt đổi màu. Ánh mắt nâu trong veo của ai đó chợt sáng rõ. Thật thân quen.” Bịch…Bốp…..Crắc …..A….…a…..a…….”*** Khi khẽ cựa mình dậy, cảm giác toàn thân đau ê ẩm và cánh tay bên phải đau buốt. Xung quanh mọi thứ tối om và lạnh. Tiếng côn trùng và tiếng lá răng rắc. Mọi thứ xung quanh thật đáng sợ.Trong đầu loáng thoáng hiện lên những bước chân, tiếng Đăng Đăng, tiếng những người áo trắng đuổi theo. Có phải là cả tôi và Yul đều đã bị bọn họ giết rồi không?Tôi mếu máo, trực khóc òa, giọng run run.– Yul. Cậu ở đâu vậy?Một hơi lạnh rất gần. Tôi mò mẫm bàn tay trên nền đất, và chợt, nắm được một bàn tay lạnh giá. Vội vàng lục trong cặp chiếc điện thoại, dùng chút ánh sáng yếu ớt từ màn hình rọi xung quanh. Phía trước, Yul nằm bất tỉnh trên nền đất. Tôi hốt hoảng bò tới đỡ cậu ấy dậy, những vệt đất lấm lem trên mặt lẫn trong những vết máu. Chúa ơi, đầu cậu ấy chảy máu. Tôi gọi tên Yul không ngớt.– Yul à. Cậu làm sao vậy. Tỉnh dậy đi. Yul Yul. Cậu đừng có bỏ tớ. Yul ơi.Tôi lay cật lực, khóc lóc thảm thiết, sợ hãi tột cùng. Yul khẽ nhíu mày, giọng trùng hẳn xuống.– Ồn ào quá.Tôi vẫn lay Yul cật lực, mếu máo giải thích.– Lay như vậy mới giống như trong phim chứ. Đầu cậu chảy máu kìa. Chúng mình đã bị bọn áo trắng giết rồi đó. Huhu…Có tiếng thở dài rất khẽ. Yul xoay người, từ từ đứng dậy. Tôi trố mắt nhìn theo dáng người phía trước.Người phía trước giọng vẫn đều đều.– Không phải máu. Là nhựa của cây. Và chúng ta chưa chết.Tôi vẫn khóc lóc sụt sùi.– Vậy chỗ này không phải địa ngục sao?Người phía trước như bất lực.– Cậu nghĩ tôi xấu xa đến mức phải xuống địa ngục sao?– Thế đây là đâu vậy?– Một cái hố.Tôi đứng hình. CHƯƠNG 39. KẾ HOẠCH HẸN HÒ. ( PHẦN 2) (5)Yul chậm rãi cầm lấy chiếc điện thoại trong tay tôi, ánh sáng yếu ớt đủ giúp mắt tôi lờ mờ nhận ra một miệng hố phía trên. Phía dưới nền đất rất nhiều rơm và cỏ. Tôi rùng mình, ngồi co ro vào một góc. Tôi rất sợ bóng tối.Yul ngừng đi xung quanh, ngồi xuống cạnh tôi, đáp nhẹ bẫng.– Đừng sợ. Sáng mai chúng ta sẽ rời khỏi đây.Tôi giấu nhẹm những giọt nước mắt đang trực rơi, thật sự thì rất tối. Một chiếc áo khẽ quàng lên vai, một bàn tay siết chặt, một giọng nói mang theo hơi lạnh, nhưng vẫn rất nhẹ nhàng.– Có tôi rồi, đừng sợ.Tôi ngước đôi mắt nhòe nhoẹt nhìn khuôn mặt phía trước. Chiếc điện thoại của tôi bắt đầu mờ dần và vạch sóng vẫn chẳng nhích lên chút nào, tôi hối hận.– Lẽ ra tớ không nên rủ cậu tham gia vào lễ hội Tào phớ.Yul hít một hơi thật sâu, khẽ tựa người vào phía sau, chân duỗi thẳng và tay vẫn siết chặt tay tôi, cậu ấy ngẩng đầu lên phía trước, nhìn khoảng không mù mịt trên miệng hố một lát, sau mới buông lời.– Tôi chỉ là một đứa con được nhặt mang về.Tôi lúng túng nhìn ánh mắt phía trước, dưới ánh sáng mờ mờ, Yul mà tôi biết chẳng phải là một người mà tôi vẫn nơm nớp đề phòng. Tôi cất giọng, rất khẽ.– Tớ biết.– Uhm. Tôi cũng nghĩ là cậu đã biết.– Nhưng mọi người đều yêu quý cậu, đúng không? – Tôi mỉm cười.Yul cười khẩy. Lắc đầu. Một khoảng lặng bao trùm.Tôi ái ngại nhìn chiếc điện thoại dần dần tối, cố gắng nở một nụ cười.– Yul, tớ kể chuyện cười cho cậu nghe nhé.– Đừng kể. Hãy ngủ đi. Khi chiếc điện thoại của cậu hết pin, mọi thứ sẽ rất tối.Tôi run run nhìn mọi thứ xung quanh, nhắm mắt thật chặt. Một cánh tay rất rộng khẽ đẩy đầu tôi tựa vào vai người bên cạnh, cứ vậy, tôi chìm dần vào giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, có nụ cười của ai đó, sáng rõ. CHƯƠNG 40. VẪN KHÔNG THỂ HIỂU NỔI.Chương 40. Vẫn không thể hiểu nổi.***Tôi khẽ cựa mình dậy khi bên tai nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.– Đan. Dậy thôi.Thật lạ rằng tôi có thể bật dậy ngay sau khi có