Mặt nạ Hoàng Tử

Mặt nạ Hoàng Tử

Tác giả: Kio

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324475

Bình chọn: 9.00/10/447 lượt.

o phớ kia có phải không? Hãy xem đây. CHƯƠNG 39. KẾ HOẠCH HẸN HÒ. ( PHẦN 2) (2)Tôi không ngần ngại thọc hẳn tay vào cái hũ tào phớ phía trước, vọc lên một nắm khủng bố, nháy mắt với người đối diện.– Nào, nào. Nói chữ “A” lên nào. A…A…A…Vẻ mặt người phía trước như phủ hơi sương, Yul đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, sau miễn cưỡng há miệng.Rồi, xem nào. Cái bản mặt này tôi đã muốn đấm từ lâu. Giờ thì hãy nhận lấy miếng Tào phớ của tôi đi.Cậu ta tròn mắt nhìn nụ cười tiểu nhân khoái chí của tôi trong khi miệng căng phồng toàn táo phớ và không thể nói được lời nào. Tôi cưới há há, giờ mà có Hạnh Nhi ở đây chắc cô bạn không thể nào tin được người phía trước là Yul nổi tiếng lạnh lùng và tàn nhẫn trong trường mất. Vậy là cũng có cái ngày con người tàn nhẫn này bại dưới bàn tay Tào phớ của tôi. Nhưng nếu kể thì chắc cô bạn không tin, vậy thì hơi phí.Ý nghĩ thoáng qua, tôi nhanh nhẹn tháo gang tay, rút điện thoại và “tách”, đã thu được bản mặt khi ăn Tào phớ của tảng băng sống.– Này. Làm gì đó.Tôi giả tảng ngó lơ.– Không làm gì cả. Ăn hết đi rồi hãy nói. Haha.Gang tay còn chưa kịp xỏ xong, thì người đối đã lên tiếng.– Lại đến lượt tôi.….Chưa bao giờ ăn Tào phớ lại là một cực hình.Chưa bao giờ bụng tôi lại lo căng Tào phớ như thế.Tiếng người quản trò vang vang. Hết cuộc chơi.Tàn trận, nhìn lại cuộc chơi. Quần áo cả hai lấm lem toàn tào phớ. Cảm giác như mùi Tào phớ ở khắp mọi nơi, ngớn đến tận cổ. Có lẽ sẽ cạch mặt đến già không dám bén mảng tới vùng ngoại ô này vì Tào phớ mất.Tháo gang tay, tôi nhìn thật lâu vào hũ tào phớ, yếu ớt hỏi.– Yul. Chúng ta có được giải ấn tượng không?Người phía trước mím chặt môi, trong mắt ẩn ý cười.– Chắc được giải ăn nhem nhuốc nhất.Nhưng kết quả chung cuộc là.– Chúc mừng bạn nữ có chiếc mũ len hồng và chàng trai lung linh bên cạnh. Tuy nhiên, lúc này nên gọi họ là cặp đôi ăn hài hước nhất thì đúng hơn. Thiết nghĩ nên có một bộ quần áo đôi nữa dành cho cặp này. Chúng ta hãy cùng cho một tràng pháo tay nào.Tiếng người quản trò véo von, tiếng những tràng vỗ tay nổ ra như pháo, tôi bẽn lẽn, ì ạch vác cái bụng căng tức lên phía trước.***Nhìn hai tờ vé trượt cỏ sáng lấp lánh, tôi cười hí hửng.Người phía bên cạnh vẫn chú tâm vào bộ quần áo mới được tặng, mãi sau mới hỏi lại.– Đây là kiểu vải gì vậy?Tôi vẫn chú tâm vài hai tấm vé, đáp mông lung.– Tớ cũng không biết được. Nhưng mà ấm đúng không?– Hi vọng là không gặp ai quen ở chỗ này.Tôi ngẩng đầu lên nhìn Yul, phì cười.– Sợ mất hình tượng à?Yul khẽ nhìn tôi ý vị thâm trường, đáp.– Thật tình…Ngoài sức tưởng tượng của tôi. CHƯƠNG 39. KẾ HOẠCH HẸN HÒ. ( PHẦN 2) (3)Tôi học theo kiểu cười nhếch môi của Yul, lạnh nhạt đáp.– Nếu không có bộ quần áo được tặng này chắc cậu vẫn phải mặc nguyên bộ đồ lấm len Tào phớ đó đấy.Chẳng hiểu nụ cười kiểu nhếch môi tôi học của Yul giống đến mức nào mà bỗng dưng Yul ngừng bước, sắc mặt lạnh tanh.– Chào mày. Yul. Có vẻ lâu rồi chúng ta không gặp nhau.Một giọng nói xa lạ ập đến, tôi lúng túng nhìn quanh. Phía trước một toán người áo trắng ánh mắt dữ tợn và mang đầy gậy gộc. Tôi hốt hoảng đánh rơi hai tờ vé trượt cỏ, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trong giây lát vẫn cảm nhận thấy một bàn tay lạnh nắm chặt lấy bàn tay đang run run của tôi.Trong toán người áo trắng, bất thình một bóng áo đen bước ra. Người này rất quen, thực sự rất quen. Giọng nói ban đầu lại vang lên, đầy giễu cợt.– Mày còn nhớ tao chứ?Hơi gầy. Đeo kính cận. Da trắng xanh. Và niềng răng. Đăng Đăng? Đúng. Là anh chàng Đăng Đăng đã bị đuổi học từ những tháng trước. Sao anh ta lại ở đây?Giọng nói bên cạnh tôi chợt vang lên, lạnh giá, khinh bỉ.– Tao không dư thời gian để nhớ một thằng như mày. Mày là ai?Tôi ngẩng đầu nhìn Yul, đôi mắt cậu ấy rực sáng một cách đáng sợ. Bàn tay phía dưới vẫn siết chặt lấy tay tôi, nhưng tay tôi thì vẫn không ngừng run.– Haha. Mày không nhớ tao nhưng tao thì lại nhớ ra con nhỏ đi cạnh mày đấy.Tôi nhìn vẻ mặt đắc chí của Đăng Đăng, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu khi hắn gọi tôi là con nhỏ này nọ. Tôi nhướn mày, hắng giọng hỏi lại.– Đăng Đăng, tránh đường cho bọn tôi về.Nói xong câu này, bàn tay phía dưới càng siết chặt tay tôi hơn nữa. Tối nín thở, tôi biết rằng Yul đang có ý bảo tôi đừng nói gì. Nhưng mà ít ra thì cũng phải nói cho ra lẽ rằng cái tên Đăng Đăng kia đang chắn đường về chứ.ĐĂng Đăng nhìn chúng tôi một lượt, sau cười khẩy.– Tôi vẫn nhớ tên em. Linh Đan lớp 11a2. Nếu ngoan ngoãn đứng tránh tên Yul đó ra, tôi có thể tha cho em.Tôi còn chưa kịp lên tiếng, một giọng nói đầy dữ dằn đã vang lên.– Thằng khốn.Vẻ mặt Đăng Đăng thay đổi. Ánh mắt qua mắt kính đỏ ngầu.– Vì mày mà tao bị đuổi khỏi trường. Những cú đấm tối đó mày nện vào mặt tao, tao không bao giờ quên. Hôm nay gặp mày ở đây, nợ này phải trả. Anh em…– Ơ….Khoan.Trong khí thế hừng hực của Đăng Đăng và tiếng những chiếc gậy nện xuống đất chát chúa, một giọng nữ trong trẻ


XtGem Forum catalog