Mặt nạ Hoàng Tử

Mặt nạ Hoàng Tử

Tác giả: Kio

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324520

Bình chọn: 7.00/10/452 lượt.

hà chơi.Tôi hồ nghi ngó vào nhà bếp. Và khi thấy có một khuôn mặt lạ đang bình tĩnh dùng cà phê, tôi phi thẳng vào toalet gần đó, đóng cửa, chốt then.Khuôn mặt lạ ngoài kia. Là Yul!Sao cậu ta lại mò tới đây?Đương trong lúc ngồi phân tích lại tình hình lúc này và tìm câu trả lời cho hàng vạn câu hỏi trong đầu, thì tôi nghe thấy giọng của bố tôi từ ngoài cửa vọng vào, rất khẽ.– Đan Đan. Con sao vậy?Tôi líu hết cả lưỡi, thều thào trả lời.– Con đang trốn.Bố tôi vẫn kiên nhẫn.– Yul là bạn cùng lớp con mà. Hơn nữa, bố cậu ấy và bố mẹ còn là bạn. Con không nhớ là chúng ta đã gặp bố của Yul ở nhà hàng Vô Lệ rồi sao?Thật tình thì làm sao tôi có thể quên được điều đó. Nhưng chính xác là tôi không muốn bố mẹ tôi biết chuyện tôi và Yul hôm trước có giao ước hẹn hò. Cậu ta mà cao hứng kể chuyện đó thì không biêt bố mẹ tôi sẽ có thể làm những chuyện gì nữa.Tôi nhăn nhó giải thích.– Nhưng mà con đang đi toalet.Còn chưa nghe thấy lời bố tôi đáp lại thì giọng nói của mẹ tôi đã vọng từ nhà bếp tới.– Bố Đan Đan à, con nó sao vậy? CHƯƠNG 38. KẾ HOẠCH HẸN HÒ.P1 (2)Giọng bố tôi vọng ra.– À. Con nó đang đi toalet.Mặt tôi đen như đít nồi bị cháy! Sau lại nghe tiếng bố tôi hỏi lại.– Đan Đan, bao giờ thì xong?Tôi vuốt mặt vài cái, dở khóc dở cười mở cửa, lê thân ra ngoài phòng ăn.Bên phải chiếc bàn ăn mẹ tôi chậm rãi uống cà phê. Ngồi đối diện phía bên kia Yul đang mấp máy môi kể chuyện gì đó. Chẳng hiểu đó là chuyện gì mà mẹ tôi có thể cười vui vẻ như vậy.Khi tôi vừa ló mặt ra, mẹ tôi đã hỏi ngay.– Linh Đan sao để bạn chờ lâu vậy?Tôi ú ớ định giải thích thì một giọng nói đã nhanh hơn.– Không sao cô ạ.Liếc mắt nhìn khuôn mặt lạnh giá phía trước, vừa lúc cậu ta cũng lạnh lùng liếc nhìn tôi, trên môi rõ ràng nở một nụ cười quái dị. Rõ là giả tạo!Rùng mình.Và thế là mẹ tôi lại cười và tuyên bố.– Yul dùng bữa sáng với cô chú luôn nhé.– Dạ!Tôi mắt tròn mắt dẹt quay sang nhìn bố , bố tôi ngay lúc đó cũng mỉm cười, hồ hởi hỏi chuyện.– Từ hôm cùng dùng bữa ở nhà hàng Vô Lệ thì đây là lần thứ hai chúng ta dùng chung bữa, phải không nhỉ?– Dạ! Cháu cũng mong được dùng bữa với cô chú nhiều hơn.Hai hàng nước mắt chảy lặng thầm vào trong. Chuyện gì đang diễn ra ở trong phòng bếp của nhà này thế?– Đan Đan – Mẹ tôi gọi – Lấy thêm dĩa và bánh mì đi con.Giờ thì tôi biết chuyện gì đang diễn ra rồi.!!!Bữa ăn sáng bắt đầu khi tôi mang bánh mì từ lò nướng ra.Trong bữa ăn, mẹ tôi vui vẻ kể chuyện về thời học sinh. Bố tôi thì vẫn hay nhớ về những bài kiểm tra học kì mà bố của Yul đạt điểm tuyệt đối. Phía bên này, Yul chăm chú lắng nghe. Còn tôi chăm chú vào đĩa bánh mì phía trước.Tôi cũng thừa biết lí do vì sao bố mẹ tôi lại kể chuyện học tập, thì sắp tới trường tôi cũng chuẩn bị thi hết học kì 1, rồi ý là tôi chẳng ôn thi gì hết được ngày nghỉ lại ngủ!!!– Sắp tới hai đứa có lịch thi học kì đúng không? – Mẹ tôi hỏi.– Dạ vâng. – Yul đáp.– Lịch học có vẻ như khá chật và căng thẳng. – Mẹ tôi hỏi thêm.– Dạ…– Quá là căng thẳng luôn đấy mẹ à. Sáng ôn thi, chiều ôn thi, tối về con lại tự ôn thi. Có mỗi ngày thứ bẩy hôm nay được nghỉ thôi đó mẹ. Vậy mà vẫn phải dậy sớm….- Tôi di di tay trên mặt bàn.Bố tôi tiếp lời.– Ừm. Có vẻ hơi căng thẳng.Tôi mếu máo quay sang phía bố, hai hàng nước mắt cảm động chảy thẳng vào trong lòng.Mẹ tôi trầm ngâm.– Có nên cho bọn trẻ thư giãn ngày hôm nay? CHƯƠNG 38. KẾ HOẠCH HẸN HÒ.P1 (3)Giờ thì bốn hàng nước mắt chảy thẳng vào trong lòng. Tôi vỡ òa cảm xúc, phụng phịu nói.– Đấy. Căng thẳng là như thế đấy. Vậy nên….– Rồi. Hai đứa có thể đi chơi vào hôm nay.Mặt tôi xám ngoét, thều thào hỏi lại.– Hai đứa đi chơi ạ?– Ừ. – Mẹ tôi mỉm cười, gật đầu.Tôi líu lưỡi.Trong cái lúc vỡ òa cảm xúc kia, tôi định khẩn khoản xin mẹ tôi một ân huệ để cho tôi lên cái tổ ấm trên phòng kia, tôi muốn ngủ tiếp! Nhưng….đi chơi???***Tôi vừa chơi Pikachu trên điện thoại, vừa than thở.– Ngày thứ bảy lại phải đi chơi.– Hay là tôi dẫn cậu về nhà làm bài?– Ầy. Đùa vậy. Tớ là tớ thích đi chơi lắm đấy.– Rất tốt.“Rất tốt” ? Tồi thừa nhận mình bị lời này ép cho phát tức. Nhưng mà rốt cuộc thì chúng tôi đang đi đâu?Chiếc xe lao vun vút trong giá lạnh. Ngồi trong xe cảm giác như thế giới ngoài kia chỉ còn là những chấm mầu nhạt. Phía trong này không khí khá ấm và hương bạc hà vẫn đầy u mê. Thật tuyệt nếu như không có một tảng băng sống bên cạnh. Nếu vậy, chắc chặn tôi sẽ làm một giấc ngủ nữa. Chắc chắn là vậy.Đang trong cảm giác mơ hồ như vậy thì chợt, một giọng nói lạ đột ngột thay đổi không khí.– Đến nơi rồi thưa cô.Tôi mắt nhắm mắt mở, trả lời theo bản năng.– Vâng.Ngáp ngắn ngáp dài dụi mắt, đến khi mọi thứ xung quanh sáng rõ tôi mới kịp định hình lại không gian lúc này. Người khi nãy gọi tôi là người quản gia lần trước tôi đã gặp và giờ thì tôi vẫn đang trong chiếc xe sang trọng và ghế trong xe này thì êm quá.Đừng nói là tôi


Duck hunt