
khẽ nhướn mày, sau cũng gật đầu.Tôi cười hí hí đầy phấn khích. Thú thực là lâu rồi không có cơ hội kể chuyện cười cho ai. Tôi đá vu vơ một hòn sỏi dưới chân bắt và đầu khua tay.– Câu chuyện bắt đầu khi Chuông điện thoại của đồn cảnh sát reo. Cậu đoán xem là có chuyện gì?– À. Ừm. Không đoán được.– Một giọng nói trong điện thoại vang lên. – “Đến mau, cứu tôi với”. Cảnh sát hỏi : “Có chuyện gì vậy” ? Giọng nói kia gào thống thiết. -” Có một con mèo trong phòng của tôi.” Cảnh sát bực mình nói ” – Xin lỗi, nhưng tôi không can thiệt vào những yêu cầu loại vớ vẩn như vậy!” Tức thì giọng nói kia trả lời….Yul, cậu đoán xem giọng nói kia sẽ trả lời thế nào?– Vẫn không đoán ra.– Giọng nói bên kia gào thống thiết hơn. – “Chó chết! Nhưng mà tôi là vẹt” .Haha. Cậu biết không. Là con vẹt gọi điện tới đồn cảnh sát đấy. Haha– Ồ. Thật thú vị.Tôi cười ngặt ngẽo sau câu chuyện cười. Cười được một lúc mới nhận ra là mình đang cười một mình. Cảm giác kể chuyện cười, nhưng người bên cạnh không cười trong khi đó mình lại cười như nắc nẻ giống như việc bản thân vừa chạy lên sân khấu biểu diễn xong lại phi xuống dưới hàng ghế khán giả tự vỗ tay tán thưởng cho tiết mục của mình vậy. Nghĩ cũng cứ tưng tức. CHƯƠNG 37. TỚ ĐỒNG Ý. (5)Chẳng biết việc chạm đến nỗi bực tức kia có làm cho trí nhớ minh mẫn hơn ra không mà trong giây lát những hình ảnh quen thuộc phút chốc sáng bừng lên trong đầu tôi. Còn nhớ ngày trước, khi cùng Ju đi trên con đường này, tôi cũng hay kể truyện cười cho cậu ấy nghe. Ju rất dễ cười. Dù tôi có kể đi kể lại một câu chuyện cười cũ rích đến cả chục lần đi chăng nữa, lần nào cậu ấu cũng hào hứng nghe như thể đây là lần đầu. Và lần nào cậu ấy cũng cười. Khi tôi kêu cậu ấy đoán chi tiết tiếp theo của truyện, cậu ấy còn chăm chú nghĩ ra hàng vạn câu trả lời. Và lần nào cũng đoán sai. Khi ấy tôi sẽ cười đắc chí kể tình tiết tiếp theo, rồi cả hai lại phá lên cười. Cảm giác như thể truyện cười của tôi là một điều gì đó đầy chất gây cười vậy. Lúc ấy tôi phục mình lắm, còn có suy nghĩ là người rất có năng khiếu kể chuyện.Nhưng lần này kể chuyện cười cho người khác, cảm giác không giống như những lần trước.Ngập ngừng xốc lại chiếc balo trên vai.Người bên cạnh thấy nét mặt của tôi, một lúc sau mới chậm rãi cất lời.– Có muốn nghe chuyện của tôi?Tôi cười hiền lành, gật đầu cái rụp.Giọng nói bên cạnh trầm hẳn xuống.– Tối qua là lần thứ hai tôi cho cậu xem vết răng cắn của cậu trên tay tôi.Tôi giật mình, tròn xoe mắt ngạc nhiên. Lần thứ hai, là sao? Không lẽ trước đó tôi đã láng mán nghe ở đâu đó về chuyện tôi cắn Yul? Tôi cẩn thận hỏi lại lần nữa.– Lần thứ hai sao? Lần trước là….– Là lúc ở trên sân thượng của trường.Tôi lẩm bẩm tự hỏi bản thân ” Sao lại không nhớ gì hết vậy?” Sau cũng cứ thấy là lạ. Lạ quá bèn hỏi.– Sao cậu nhớ vậy Yul?Người bên cạnh lạnh lùng nói.– Vì nó liên quan đến chuyện hẹn hò.Mặt tôi đen như đít nồi bị cháy. Biết mà, biết ngay mà. Kiểu nói chuyện cứ ngọt trước thế này thì cái kết đau buồn lúc nào cũng là tôi huýt sáo nhẩy vào lưới. Vậy ra cậu ta đang định nhắc tới chuyện hẹn hò và cái kết là tôi phải tự giác đưa ra câu trả lời ngày hôm nay.Ầy, thực ra thì chẳng có gì phải suy nghĩ nhiều về chuyện hẹn hò cả. Tôi đồng ý.Tôi quay sang người bên cạnh, đáp một lèo.– Tôi đồng ý. Cứ hẹn hò đi.Yul dừng bước. Ánh mắt mờ mờ như phủ hơi sương. Miệng mấp máy hỏi lại tôi.– Cậu nghĩ nhanh vậy sao?Tôi xoay người lại, đi lùi, cười cười đáp.– Thật ra tối qua tớ có suy nghĩ gì đâu. Vừa mới nghĩ ra đó.Giọng nói phía trước nhẹ nhàng đến mức quỷ dị.– À. Hiểu rồi.Tôi nhún vai. CHẳng biết là Yul đã hiểu ra chuyện gì. Nhưng mà cũng nên đơn giản hóa mọi việc thì sẽ tốt hơn! CHƯƠNG 38. KẾ HOẠCH HẸN HÒ.P1(phần 1) ***Thứ bẩy.Gần đây thời tiết khá lạnh.Qua Noel không khí trong trường hơi trùng xuống vì lịch thi học kì được dán trang trọng ở bảng tin. Hai ngày trước lớp tôi cũng lao vào trận chiến ôn thi chuẩn bị cho học kì. Có được ngày thứ 7 nghỉ cảm thấy như hòa bình được lập lại. Tôi quyết chí dành một ngày để Ngủ!Nhưng đó chỉ là kế hoạch trong đầu của riêng tôi.– Linh Đan, Linh Đan. Dậy mau con.Tôi uể oải kéo lại chiếc chăn, ngái ngủ.– Hôm nay thứ 7. Con được nghỉ, để con ngủ chút đi….– Dậy đi . Có bạn con tới kìa.Tôi vẫn kiên quyết giữ lấy chiếc chăn len, cuộn thật chặt vào người.– Dù bây giờ tổng thống Mĩ có đến xin gặp con cũng không dậy đâu. Mẹ để con ngủ.– Thế có dậy không?– Dạ vâng. Con dậy đây.Chân như có công tác tự động, tôi vội bật dậy phi thẳng vào nhà tắm khi mẹ tôi đột ngột chuyển âm lượng. Nhưng mà nghĩ cứ ấm ức, hôm nay là thứ 7 và được nghỉ, vậy mà mẹ tôi cũng gọi tôi dậy sớm thế này. Mới có 8 giờ sáng chứ mấy.Đánh răng rửa mặt xong, tôi ngán ngẩm xuống nhà bếp. Mắt nhắm mắt mở càu nhàu.– Hôm nay con được nghỉ đấy. Với lại con vẫn còn buồn ngủ lắm.Giọng bố tôi đầy hào hứng.– Bạn con đến chơi đấy.Mẹ tôi tươi cười.– Lâu rồi mới thấy bạn của Đan đến n