
Bọn tớ chuẩn bị đi ăn kem.Một câu hỏi. Ba câu trả lời liền sau đó. Câu đầu tiên là của tôi. Tiếp đến là Tùng. Sau cuối là Hạnh Nhi. Trả lời xong, cả ba ngỡ ngàng nhìn nhau. Giọng nói tiếp sau đó thì nhẹ nhàng đến kì dị.– Vậy xem ra bọn cậu đang suy nghĩ có nên đi ăn kem không và sau khi đi ăn kem thì sẽ về nhà?Hạnh Nhi vỗ tay cái đét, gật gù hưởng ứng.– Đúng đó. Là đúng đó. Là như thế đó. Có phải không mọi người?Tùng béo cười hì hì. Tôi cười méo miệng. Yul cười bí ẩn hơn.– Vậy cùng đi.Giờ thì tôi cười hì hì. Tùng béo cười méo miệng. Còn Hạnh Nhi thì cười đầy bí ẩn.***Thực sự rằng kiểu tóc màu khói vuốt keo dựng đứng một cách cầu kì của Yul khiến tôi khó chịu. Bằng chứng là dưới ánh đèn mầu lam trong quán Kem tóc khói sáng một cách lạ thường. Và hệ lụy của nó bàn Kem 4 người của tôi rực rỡ nhất quán. Cảm giác đứng cạnh một ngọn núi trong khi mình chỉ là một viên đá tôi đã trải qua đến mức chai mặt rồi. Và lần nào cũng thấy khó chịu không yên.Phía đối diện cả Hạnh Nhi và Tùng đều đang sôi nổi nói về thành phần trong đĩa kem của cả hai. Phía này, tôi ngồi lặng lẽ nhâm nhi từng chút kem một. Kế bên, một người lạnh hơn băng cũng đang ngồi lặng lẽ như băng. Yul không hề động vào đĩa kem, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn vật phẩm bày phía trước.Tôi cười ái ngại gợi chuyện chung.– Mọi người ăn nhanh còn về nhé!Lời vừa dứt, cả Tùng béo và Hạnh Nhi ngẩng đầu lên phía tôi, sau rồi đồng loạt gật đầu, rồi lại chú tâm vào chủ đề khi nãy hai người bàn dở.Tôi xây xẩm mặt mũi. Vậy té ra, giả sử hôm nay không găp Yul ở cổng trường, chắc khi tới quán Kem này, tôi chắc lại mồ côi tình cảm một mình khi hai người kia nói chuyện mất.Đảo mắt sang người bên cạnh, tôi dặn dò tiếp.– Mọi người ăn nhanh còn về nhé.Người kế bên thoáng sửng sốt, sau mới liếc lên nhìn tôi, hỏi. CHƯƠNG 37. TỚ ĐỒNG Ý. (3)– Ruồi muỗi có ăn được không?Tôi suýt chút nữa phụt nguyên một miếng kem ra ngoài. Phía bên kia, Hạnh Nhi và Tùng béo tròn mắt nhìn Yul, sau cả hai cười ha hả. Tôi cố gắng nuốt trôi miếng Kem, khiêm tốn hỏi lại.– Cậu có đang lạc chủ đề không vậy?Hạnh Nhi ôm bụng, vừa cười vừa nói.– Yul. Tớ thực sự bất ngờ về cậu đấy. Trong mắt tớ cậu… Haha.Yul vẫn giữ nét mặt thản nhiên như lúc đầu, kiên nhẫn hỏi lại.– Có hay không vậy ?Tôi vuốt mặt. VUốt mặt. lại vuốt mặt. Đây có phải là cái người hôm qua nói là trước tôi cậu ta có cảm giác là vĩ nhân không vậy? Không lẽ, đây là vĩ nhân mà cậu ta nói tới.Tùng béo đã ngừng cười, thận trọng đáp.– Không ăn được. Ruồi muỗi bẩn lắm.Yul lạnh nhạt hỏi lại.– Vậy sao mọi người lại ăn?Bộp bộp bộp. Cả ba đứa còn lại trố mắt nhìn nhau, cằm nhất loạt rơi lộp bộp. Thanh âm lạnh lùng đều đều vang lên.– Có mấy con ruồi trong cốc kem của tôi.Bụng tôi ngay sau đó quặn lên từng đợt. Có ruồi trong kem? Và nãy giờ thì tôi hồn nhiên nhấp nháp từng chút một? Hai người bạn đối diện tròn xoe mắt nhìn nhau, nhất loạt lấy tay che miệng.Tôi yếu ớt hỏi Yul.– Vậy nãy giờ cậu không ăn kem là do biết kem có ruồi hả?Yul quay sang liếc nhìn tôi một cái, sau lại chăm chú vào cốc kem của mình, nghiêm túc gật đầu.– Đúng là vì kem có ruồi nên tôi không ăn thậtTôi cáu nhặng.– Vậy sao cậu không nói sớm là kem có ruồi hở?– Vì tôi không biết mấy cái đen đen này là gì. Mãi sau, tôi mới biết nó là ruồi.Tôi hồ nghi ghé sát đầu vào cốc kem của Yul, khi ánh mắt chạm tới mấy thứ đen đen mà Yul nói, chính thức là tôi chỉ muốn cho cậu ta một cái cốc vào đầu.Và tôi đã cốc vào đầu Yul thật.Hoạch họe nói. CHƯƠNG 37. TỚ ĐỒNG Ý. (4)– Trời đất. Cái con người này. Cậu có bị làm sao không vậy? Đây là socola loại nhỏ xíu và mềm. Gặp Kem lạnh thì nó hơi đông lại và tạo thành những hạt nhỏ hình tròn. Biết chưa hả?Tôi trút ra một tràng sau còn vỗ ngực thở phảo. Sau khi vỗ ngực thì chính thức ngồi im bặt. Phía trước cả Tùng và Hạnh Nhi miệng nhất loạt hình chữ “O” nhìn tôi. Kế bên tôi, người mà tôi trót cao hứng để giảng đạo lí socola thì ngồi yên như tượng. Tôi liếc lên nhìn vài sợi tóc khói vừa bung ra vì lực gõ vào đầu cuả tôi khi ấy cũng mạnh. Cười đau khổ.– Vậy ra không phải có ruồi trong kem hả? – Hạnh Nhi thều thào.– Là kem socola đó. – Tôi mếu máo.– Vậy là an toàn rồi. – Tùng béo thì thầm.– ừ. – Tôi sắp khóc.– Vậy ăn thôi.Tóc khói kế bên vừa buông lời, cả nhóm nhất loạt đồng tình. Tôi cười cười bổ sung.– Vậy ăn thôi. Quên hết mọi chuyện đi nhé. Haha.***Ăn kem xong Hạnh Nhi và Tùng béo về cùng nhau. Chỉ còn lại và Yul đi bộ. Thực tình thì cảm thấy kì lạ, Yul đi bộ?Vốn dĩ ngày hôm nay tới trường tôi đã thấy lạ khi trước cổng không có hai hàng xe oto đen toàn chữ M đỗ hai bên, cũng không thấy chiếc xe moto như xe đua của Yul, cũng chẳng thấy bất kì một người áo đen nào cạnh Yul cả.Nghĩ cũng cứ khó hiểu nên chưa biết nói gì vào lúc này.Độ vài bước chân, người bên cạnh chủ động hỏi trước.– Có chuyện gì để nói không?Tôi cười ấp úng mạnh miệng nói.– Chuyện cười nhé.Người bên cạnh