
ậu ấy nói.– Nhắm mắt và nhảy. Chỉ vậy thôi.Và tôi bước những bước chân nhẹ nhàng đầu tiên trên sàn gỗ. Theo lời Yul.***Chiếc xe lướt êm ru trên con đường nhựa. Mọi âm thanh ồn ào bên ngoài chỉ còn dừng lại ở phía sau cửa kính. Len lỏi trong khoang xe sang trọng là hương bạc hà thanh mát còn sót duy nhất trong sự im lặng bủa vây.Trong phút chốc, tôi chẳng quan tâm chiếc xe đang đi đâu. Chỉ biết rằng, chiếc xe đã rời khỏi trường. Như vậy là ổn.Cũng khá lâu sau khi chiếc xe lăn bánh, tôi vẫn ngồi bó gối một góc ghế, mắt chăm chú nhìn ra ngoài ô cửa sổ dù cửa sổ trong chiếc xe này phía chỗ tôi là loại kính cửa đặc biệt, đen ngòm và không thể nhìn ra phía bên ngoài. Đến khi lưng cũng khá mỏi vì tư thế ngồi lâu, tôi khẽ cựa mình quay sang phía bên cạnh.Cạnh bên, phía đầu ghế cuối kia, Yul nửa ngồi nửa nằm. Chân duỗi thẳng lên chiếc ghế phía trước, một tay chống lên thành ghế và đầu khẽ ngả. Tay còn lại siết chặt một mẩu giấy nhỏ. Mắt nhắm nghiền nhưng những nếp nhăn nhỏ xíu xô trên trán như nói rằng dường như cậu ấy đang suy nghĩ điều gì đó một cách chú tâm và đầy căng thẳng.Tôi xoay người, định bụng nhón chân lên để nhìn ra ngoài cửa sổ phía bên kia xem mình đang đi đâu. Nhưng khi một chân vừa mới đặt xuống phía dưới, một giọng nói trong trẻo nhưng đầy lạnh lùng truyền tới tai.– Sao không ở lại ăn Kem?Tôi há hốc mồm. Đó có phải là câu hỏi trừng phạt nhưng trá hình dưới dạng quan tâm dành cho tôi?Lúc ấy, khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc. Điều duy nhất tôi nói chỉ là ” Đi thôi.”Và ngay sau đó, Yul nắm tay tôi, dẫn tôi lên xe. Bỏ lại những tiếng vỗ tay, tiếng xì xào, tiếng nhạc và những ánh mắt kì lạ. Bỏ lại cuộc thi còn đang tiếp tục với những tiết mục tụ chọn tiếp theo, bỏ lại cả lễ hội kem, bỏ cả sở thích ăn kem của tôi ở lại.Đến lúc này, khi đã cách khá xa trường học, khi mọi thứ trở nên yên tĩnh như tôi muốn, tôi lại không biết vì sao khi ấy mình lại muốn rời khỏi cuộc thi.Nghĩ cũng chẳng ra nên là cứ ngồi co ro vào một góc xe, chẳng biết trả lời như thế nào.Người bên cạnh xoay đầu sang phía tôi, khóe miệng kéo lên thành một đường cong hoàn mĩ, đôi mắt đen lấp lánh nghe giọng như có ý cười.– Mình hẹn hò đi.“Cốp” Một cái cốc vào đầu. Hơi đau.“Huỵch” Một cái đạp chân vào thành ghế phía trước. Khá đau.“Phập” Một cái cắn vào tay. Đau thấy bà!Nghĩa là sao? Là sao? Là đây không phải là một giấc mơ. Là người bên cạnh tôi là Yul. Là cậu ấy vừa nói với tôi ” Mình hẹn hò đi”.Sau một hồi tự tra tấn bản thân mình để kiểm chứng độ chân thực của lời nói, thì bây giờ, đầu óc tôi bắt đầu trở nên u mê. Có lẽ vì quá u mê, nên là tôi cứ giương đôi mắt tròn xoe nhìn người bên cạnh, hỏi một cách ngây ngô. CHƯƠNG 36. MÌNH HẸN HÒ ĐI. (3)– Sao lại hẹn hò với tớ?Người bên cạnh vẻ mặt mù mịt như phủ hơi sương. Nhếch môi cười. Lạnh nhạt nói.– Vì cậu đần.Sặc. Sặc nước bọt. Cậu ta vừa cho tôi một bông hoa hồng và một sợi dây thừng đấy ư? Sao vừa nói một câu lãng mạn như thể tặng một bông hoa hồng thì ngay sau đó lại chìa dây thừng ra và siết cổ người khác. Đồ độc ác. Đồ dã man. Đồ dê xồm!Một luồng khí nóng dâng lên trong người. Tôi hùng hồn đáp.– Đần nhưng quyến rũ toàn phần. Mà nếu cậu cảm thấy thông minh hơn tớ thì sao không vẫy ong dụ châu chấu ai đó xinh xắn thông minh đó. Rõ là đồ dê xồm.Lời vừa nói xong. Tôi vội vàng lấy tay che kín miệng. Bên cạnh, những tiếng sột soạt kì dị vang lên. Tôi đoán là cậu ta chuẩn bị cho tôi vài cái đấm vì dám nói cậu ta là dê xồm, vậy nên, tôi ôm kín mặt, yếu ớt đề nghị.– Không được đánh vào đầu.– Haha hahahaa.Tiếng cười có chút mãn nguyện của người bên cạnh trong giây lát khiến tôi ngạc nhiên. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì đây có phải là lần đầu tiên Yul cười to như này không vậy?Rụt rè bỏ tay xuống, hé mắt nhìn sang. Yul cũng đã ngừnng cười, trong ánh mắt lóe lên những ánh nhìn kì dị. Môi mím chặt. Một lát sau thanh âm lạnh lùng mới vang lên.– Vì cậu cái gì cũng không biết. Nên tôi nghiễm nhiên trở thành vĩ nhân. Vì cậu vốn đã ngốc, nhưng lại cứ cố chứng minh là mình khôn lỏi. Nên nghiễm nhiên, tôi vừa muốn cười, lại muốn mếu. Là vậy đấy!Là vậy đấy? Là vậy? Vậy sau tất cả, cậu ta đang muốn trở thành vĩ nhân? !!!Tôi cười mếu máo. Nhìn xuống đôi bàn tay đang run run của mình, thều thào với bản thân.– Rõ là từ hai bàn tay trắng tôi có thể gây nên vô số tội và nợ.Có vẻ thấy tôi ngắm nghía tay mình một cách kì lạ, Yul bỗng nhiên xoay người, chìa một cánh tay ra phía trước mặt tôi, lạnh nhạt nói.– Vẫn còn lưu dấu vết.Tôi nhướn mày khó hiểu, đối hướng nhìn về bàn tay phía trước, nghi ngờ hỏi lại.– Dấu vết gì?Giọng nói bên cạnh nhẹ nhàng đến mức quỷ dị.– Cắn.Tôi vẫn chẳng hiểu ra nhưng vẫn cố gắng để ý bàn tay phía trước. Nhìn lần đầu tiên thì phát hiện da cậu ta rất trắng. Nhìn lại lần nữa thì nghiệm ra chiếc đồng hồ người bên cạnh đeo có màu xanh đen trông rất cá tính, đó cũng là mầu tôi thích. Trộm nghĩ, hay là cậu ta cho tôi ngắm đồng hồ để bình cảm và khen cậu ta là một vĩ nhân có chiếc đồng hồ đẹp? Ngh