XtGem Forum catalog
Mặt nạ Hoàng Tử

Mặt nạ Hoàng Tử

Tác giả: Kio

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324621

Bình chọn: 8.5.00/10/462 lượt.

ến khi…. ” Bộp bộp bộp…” Những tiếng vỗ tay không ngớt và những tiếng xì xào. Tiếng nhạc sôi động và tiếng hú hét chát chúa. Chưa bao giờ, tôi cảm thấy mình sợ sệt như lúc này. Tôi chỉ muốn chạy, chạy thật nhanh. Dù phía trước có cả một chiếc kem to đùng đầy sắc màu đi chăng nữa. Tôi định xoay bước…Nhưng tiếng người dẫn chương trình vang liền sau đó như thể một chiếc dây vô hình buộc tôi lại với hiện tại.– Ngay sau đây, là phần thi ” Tự chọn”. Phần thi mà có lẽ học sinh nào cũng mong chờ nhất. Cuộc thi chọn ra “King and Queen” dành cho toàn thể học sinh của trường Ping Yi.Ngay sau đó, tiếng pháo nổ ầm ĩ, và tiếng nhạc bắt đầu nhộn nhịp. Tiếp đó, người dẫn chương trình thông báo.– Mở đầu cuộc thi tự chọn hôm nay, là cặp đôi “Trai tài gái sắc” nổi tiếng trong câu lạc bộ ghita đình đám của trường. Xin giới thiệu lên đây, chủ tịch câu lạc bộ ghita học sinh, Ju của khối 11 và Bình Nguyên của khối 10.Những tiếng vỗ tay không ngớt. Ánh điện tập trung vào giữa sân khấu hình tròn bằng gỗ sáng loáng. Phía sau, dàn nhạc cũng bắt đầu kéo những nốt đầu tiên. Mắt tôi cũng dần thích ứng với ánh sáng. Đến lúc này tôi mới nhìn rõ ràng mọi thứ xung quanh. Thì ra, chỗ mà tôi đang đứng là khu vực chuẩn bị diễn cho những cặp đôi tham dự cuộc thi Tự chọn của trường. CHƯƠNG 36. MÌNH HẸN HÒ ĐI.***Tiếng nhạc nhẹ du dương như dẫn người xem vào một thế giới mới lạ. Bình yên. Huyền ảo. Ngọt ngào.Trên sàn bằng gỗ những đốm tròn đầy mầu sắc bắt đầu chạy nhẩy. Một ánh điện sáng tạo thành một hình tròn nổi bật, Bình Nguyên hệt như một nàng công chúa trong chiếc váy mầu hồng xinh xắn. Cô bé bước những bước chân đầy điêu luyện, từng nhịp nhảy thật đáng yêu nhưng cũng thật chuyên nghiệp. Phía sau, Ju luôn đỡ cô bé. Cả hai say sưa với bài biểu diễn múa bale uyển chuyển của mình. Còn tôi, vẫn say sưa ngắm nhìn họ múa. Mọi bước chân thật ăn ý.Sau tiết mục múa, cả hai lui vào sân khấu. Nhưng chừng chưa được 5 giây, một phép mầu ảo thuật khiến khán giả choáng ngợp. “bụp” một làn khói xuất hiện và trong tích tắc, cả hai đã vào vai hai nghệ sĩ ghita đường phố với phong cách và trang phục thay đổi hoàn toàn so với bài múa dịu dàng khi trước.Ju lúc này trông thật hiền. Cậu ấy lúc nào cũng hiền như vậy. Hệt như mặt trăng. Ấm áp và bình yên. Trong veo và dễ chịu.Tiếng đàn vừa dứt, những tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Hai nhân vật chính trên sân khấu đang cúi chào khán giả và chậm rãi lui xuống. Lúc này, tôi vội lảng tránh ánh mắt của mình sang nơi khác. Kì thực thì thế giới của tôi và Ju thực sự quá xa, kể từ khi, tôi bước qua cánh cửa căn-tin vào ngày hôm ấy, ngày mà Ju lớn tiếng với Yul vì Bình Nguyên. Ngày mà Yul nắm tay tôi đi, trước mặt Ju. Và gần tuần nay, tôi thậm chí còn không thể hình dung ra khuôn mặt của cậu ấy như thế nào nữa.Tôi vẫn cúi gằm mặt xuống dưới mũi giầy, chỉ mong sao thời gian có thể trôi thật nhanh lúc này. Nhưng bàn tay bên cạnh, lạnh quá.…Phía trên sân khấu người dẫn chương trình cười tươi rói và dành hết lời khen cho tiết mục vừa rồi. Sau nghiêng người, chậm rãi nói.– Và ngay sau đây cũng là một tiết mục được mọi người chờ đợi nhất trong ngày hội hôm nay. Xin mời lên đây Yul và Linh Đan của khối 11.Mắt tôi tí nữa lòi luôn xuống dưới mũi giầy. Vội vàng ngẩng đầu lên, gặp ngay nụ cười nửa miệng lạnh giá quen thuộc. Quả không sai, nãy giờ tôi thấy Yul im lặng một cách bí ẩn, trong bụng cũng đoán ngầm là cậu ta định bày trò gì tiếp theo nữa hay sao? Nhưng mà than ôi, dù tôi có cạp tóc cầu kì, cạp váy sang trọng, cạp giầy cao gót bây giờ thì cũng không tưởng tượng ra cảnh mình phải lên sân khấu. Mà có lên sân khấu thì cũng chết đứng vì ngại. Thi cái gì khi cả tôi và Yul còn chưa tập luyện 1 động tác nào. À không, ngay cả bàn bạc với nhau 1 câu về động tác cũng chưa hề hé răng nửa lời, thì lên sân khấu làm gì? Làm xiếc khỉ hở?Tôi bắt đầu đổ mồ hôi. Tóc gáy dựng đứng và răng va vào nhau lập cập. Dù bên ngoài thời tiết có lạnh thật, nhưng mà tôi lạnh sống lưng hơn là lạnh vì thiếu áo. Mọi âm thanh như dừng lại, một bàn tay nắm nhẹ lấy bàn tay tôi. Nhưng kì thực thì chân tôi không thể nhúc nhích lúc này được. Tê cứng. Đừng tưởng rằng tôi cố tình đau chân như tuần trước để trốn tránh, mà là đau chân thật. Tê chân thật. Mà cũng có thể do quá sợ.Định hạ nước cúi mình xin xỏ người bên cạnh, thì….Cảm giác cả cơ thể nhẹ bẫng. Toàn thân lơ lửng trên không trung. Bên tai, tiếng con tim ai đó đập bình yên từng nhịp. Hương bạc hà, hương chocolate, và có cả hương Kem. Hòa quyện. Lạnh.Chính xác là Yul vừa nhấc bổng tôi lên bằng đôi tay lạnh của cậu ấy. CHƯƠNG 36. MÌNH HẸN HÒ ĐI. (2)Tôi ngừng mếu. Khán giả ngừng xì xào. Ánh sáng ngừng chạy. Mọi thứ dường như ngừng lại.Tiếng bước chân ai đó vẫn bước đều đều trên sàn gỗ. Tôi lọt thỏm trong vòng tay rộng của Yul. Phía trước tôi chỉ còn hai ngôi sao đi lạc. Hai ngôi sao sáng lấp lánh giữa màn đêm nhung tuyền. Ánh mắt Yul nhìn tôi hôm nay, rõ ràng khác hoàn toàn cách cậu ấy nhìn tôi hàng ngày. Tôi biết là như vậy.Tiếng nhạc du dương. Yul khẽ đặt tôi đứng xuống sân khấu. C