Duck hunt
Mặt nạ Hoàng Tử

Mặt nạ Hoàng Tử

Tác giả: Kio

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324614

Bình chọn: 8.5.00/10/461 lượt.

ong không trung lung linh ánh điện và đèn mầu. Mới tới cổng trường, tiếng nhạc và tiếng hát sôi động từ phía bên trong đã tạo cảm giác phấn khích lạ thường. Từng top học sinh nhộn nhịp trong váy áo lộng lẫy, sánh bước cùng nhau.Chính giữa là đài phun nước cùng những màn pháo bông bắt mắt. Bên cạnh, một cây thông khá to được trang trí khá cầu kì. Phía bên phải là hàng ghế dành cho khách mời và thầy cô. Phía bên trái, là nơi dành cho học sinh. Trung tâm là một sâu khấu được thiết kế hình tròn. Phía sau sân khấu hình tròn bằng gỗ là một dàn nhạc lớn. Cô còn muốn biết gì nữa không?” CHƯƠNG 35. ” MÈO VỜN CHUỘT”. (4)Người quản gia có bộ ria mép vểnh lên như vẽ vừa ngừng miêu ta về quang cảnh lễ hội ở trường Ping Yi. Câu hỏi duy nhất tôi muốn hỏi ông ấy sau khi nghe ông ấy thao thao bất tuyệt, là:– Kem được đặt ở đâu vậy ạ?Ông quản gia đưa tay đẩy gọng kính trễ, rồi nói lại y chang câu hỏi của tôi vào bộ đàm đang cầm trên tay, sau mới trả lời.– Theo những gì tôi nghe lại thì kem sẽ được mang ra khi kết thúc bữa tiệc.Tôi cười hì hì, hỏi lại.– Vậy bao giờ thì tiệc kết thúc ạ?– 10 giờ, thưa cô.Mếu máo. Thực sự thì nên mếu máo.Nghĩa là sao? Là tôi phải ngồi trong chiếc xe toàn người mặc áo đen này cho tới khi 10 giờ mới được thả tự do!Sự tẻ nhạt này bắt đầu sau khi tôi lắc đầu, tặc lưỡi rời nơi trang điểm sang trọng dành cho nữ. Chiếc xe ô tô đen đầu dài có chữ M phía trước là nơi dừng chân tiếp theo của tôi. Trong khoang xe, chỉ có tôi và một người tự giới thiệu là quản gia lâu năm của Yul, phía ghế trước, hai người áo đen mặt lạnh như tiền chỉ chăm chú vào bộ đàm đang cầm trên tay. Trong khoang xe, mọi thứ trở nên hấp dẫn và hào nhoáng. Nhưng như này có phải là cách trả thù dã man nhất mà Yul tàn nhẫn kia dành cho tôi về tội dám giả vờ đau chân để không phải tới buổi lễ hội này và tập tiết mục tự chọn khiêu vũ với cậu ta không?Ngày trước nhà tôi có nuôi một con mèo, tên Pu. Một lần tôi được dịp quan sát Pu bắt chuột. Lạ rằng, Pu không cắn cho con chuột ấy chết ngay, mà lại vờn qua lại. Thả con chuột đi rồi lại đuổi theo bắt. Bắt được lại thả đi. Lúc ấy, tôi nghĩ nhóc mèo tên Pu của tôi bị điên. Thế là sau lần ấy, tôi quyết định tặng mèo Pu cho một nhỏ bạn hàng xóm vì nhỏ ấy cực kì yêu mèo.Bây giờ, thì tôi mới vỡ lẽ ra ” Mèo vờn chuột.”Thì ra, chết một cách chớp nhoáng không hề đáng sợ. Đáng sợ hơn là cảm giác tưởng mình được sống, nhưng lại bị dập tắt. Tưởng mình đã chạy rất rất xa, nhưng khi ngoảnh mặt lại, thì ra nãy giờ vẫn chỉ là chạy loanh quanh trong lòng bàn tay của đối phương.Tôi là con chuột. Còn Yul là mèo.Tôi tưởng rằng, nghỉ ở nhà, chạy trốn tất cả với lí do bị đau chân là mọi chuyện sẽ qua nhanh. Nhưng kì thực thì tôi chẳng chạy đi được dù chỉ là một bước chân. Tệ hơn là tôi còn được trang bị một cái váy áo lộng lẫy, một kiểu tóc cầu kì, nhưng tất cả những gì tôi làm chỉ là ngồi trong xe chờ cho đến khi Kem xuất hiện.Cậu ta chỉ nói 3 chữ. 3 chữ cô đọng và đầy xúc tích, nhưng như chứa cả tảng băng trôi. ” Cậu lừa tôi?”Và thà rằng cậu ta cho tôi một cú đấm, hay đại loại là xổ ra một tràng, hay nghiến răng ken két đe dọa tôi, còn tốt hơn việc cậu ta mua cho tôi một miếng phomat và bắt tôi ngồi trong lồng ngắm nhìn miếng phomat ấy.Thực tình là quá dã man mà!!!Và bây giờ thì cậu ta biến mất.—Tôi cứ ngồi nghĩ vu vơ về câu chuyện ” mèo vờn chuột” như vậy cho đến khi trong khoang xe hé lên một chút ánh sáng và một mùi hương bạc hà se lạnh phả vào trong. Tôi vẫn xoay người về phía cửa xe, cậy cậy tấm cửa kính cạnh mình, thều thào hỏi bác quản gia. CHƯƠNG 35. ” MÈO VỜN CHUỘT”. (5)– Bác ăn kẹo bạc hà đấy à?Lời bác quản gia còn chưa kịp vang lên, một hơi lạnh đã bủa vây xung quanh.– Ra ngoài thôi, Linh Đan.Tôi rùng mình. Rùng mình xoay người lại. Phía sau, cửa xe hé mở. Yul đứng bên ngoài, người hơi cúi. Những ánh sáng rực rỡ bao quanh khuôn mặt tựa thiên thần vẽ lên một bức tranh hoàn hảo. Từng đường nét đều quyến rũ.Nhưng mà, “đừng mắc bẫy con mèo này nhé”. Tôi tự nói với bản thân mình điều đó, sau mới vững dạ đáp nhỏ như muỗi kêu.– Nhưng mà chưa đến 10 giờ và cũng chưa có kem, tớ đợi được.Nói rồi, tôi bấu chặt tay vào ghế. Đề phòng con mèo khổng lồ kia cho bàn tay vào cào.Nhưng mà con mèo khổng lồ không tỏ ra là đang chịu đựng sự lì lợm của tôi, “nó” chỉ khẽ mỉm cười, chìa một bàn tay vào phía trong xe.“Mèo vờn chuột” ” Mèo vờn chuột” ” Mèo vờn chuột”.Tôi lẩm nhẩm đúng 3 lần cụm từ này, sau mếu máo bám vào cánh tay phía trước, lọ mọ chui ra khỏi xe. Có lẽ rằng tôi sắp được thay một cái lồng mới kín mít hơn!Vừa bước một chân ra cửa xe, chính thức là tôi chỉ muốn nhảy vào vị trí khi nãy.Chiếc xe này, đỗ ngay gần vị trí trung tâm sân khấu của trường Ping Yi!!!Ánh điện sáng chói rọi thẳng vào mặt, mắt tôi lóa và chẳng có thể nhìn rõ mọi thứ phía dưới. Chỉ cảm thấy một bàn tay lạnh vẫn siết chặt lấy bàn tay đang run run của tôi. 1 giây, 2 giây, 3 giây….5 giây của sự yên tĩnh kể từ lúc tôi bước ra khỏi chiếc xe kín như bưng. Mọi chuyện dường như vẫn mơ hồ. Cho đ