
nhát dao…..rất sâu…….Yul bị thương, vì tôi.Bác sĩ nói cậu ấy bị thương phần mềm, cơ bụng. Nhưng trước đó mất khá nhiều sức nên sức khỏe cậu ấy không được ổn định.Tôi nhìn Yul nằm bất động trên giường mà không sao ngăn được nước mắt.—Ngày hôm sau tôi được biết Ruby đang điều trị tâm lí.Và càng ngạc nhiên hơn nữa khi Hạnh Nhi nói cho biết rằng mẹ ruột Ruby mất khi còn nhỏ, cậu ấy ở cùng mẹ kế và ba. Yul là người bạn âu thơ cũng như là người mà Ruby tin tưởng nhất. Vậy nên cậu ấy mới cư xử như vậy.– Cậu có giận Ruby không Linh Đan?Nghe Hạnh Nhi hỏi vậy tôi chỉ cười. Tôi không còn thời gian để giận Ruby nữa, tôi chỉ mong Yul sớm tỉnh dậy thôi. CHƯƠNG 46. MỌI CHUYỆN ĐỀU ỔN. (PHẦN 2)***– Trước giờ cậu lúc nào cũng kêu tớ phải đi theo hướng này, phải chạy hướng nọ. Lúc nào cũng kéo tay tớ mà lôi xềnh xệch đi. Tớ ghét nắm tay cậu lắm. Biết sao không, tay cậu rất lạnh. Thực sự rất lạnh. Sao cậu không đeo gang tay hay là tìm cách gì đó để giữ ấm tay của mình chứ?– Nhìn xem này. Ngay cả bây giờ tay cậu cũng lạnh nữa.– Tớ vừa xem điện thoại. Và thấy ảnh chụp cậu hôm chúng ta đi ăn tào phớ. Haha. Nhìn cậu ngộ quá đi.– Sao cậu ngủ lâu vậy Yul? Thực sự là rất lâu rồi đấy.…– Linh Đan, tới giờ về tiêm rồi con.Tôi ngước đôi mắt nhòe nhoẹt nhìn bố, mếu máo hỏi lại.– Bao giờ Yul tỉnh vậy bố?– Sẽ nhanh thôi con. Chúng ta về phòng nhé.*** Vết thương ở chân tôi vẫn chưa lành hẳn nên tôi vẫn phải ngồi xe lăn khi qua phòng bệnh thăm Yul. Gần tuần nay ngày nào bố cũng giúp tôi sang phòng cậu ấy, tôi ngồi nói chuyện với Yul cả buổi, thực ra là tôi tự nói với bản thân. Nhưng bác sĩ nói đó cũng là một cách để giúp Yul mau tỉnh lại.Tôi cũng thấy lạ khi không thấy bố mẹ Yul qua thăm. Hạnh Nhi nói cho tôi biết rằng đó là yêu cầu của Yul trước khi nhập viện. Lúc vẫn còn tỉnh táo Yul đã dặn bác sĩ không được để cho người nhà của cậu ấy biết. Hạnh Nhi thì vẫn hay chép miệng than vãn rằng mẹ Yul quá bận với lịch công tác ở nước ngoài còn hiệu trưởng bận với những dự án kinh doanh mới, có lẽ Yul sợ làm ảnh hưởng đến công việc của họ. Bỗng thấy một nỗi buồn xót xa. Ngay cả khi Yul bị thương cậu ấy cũng cô độc. Nhưng cũng không hẳn là thế bởi bố mẹ tôi chăm sóc Yul rất chu đáo. Cả Hạnh Nhi, Tùng và Ju nữa.…– Cậu đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy Đan?– Suy nghĩ về cậu đó.Ju nhướn mày nhìn tôi, thích thú hỏi lại.– Về tớ ư?Tôi đưa một tay về phía chân trời, thích thú reo lên.– Nhìn kìa Ju. Đám mây phía chân trời kia có hình cỏ bốn lá đấy. Nó hệt như chiếc dây chuyền cậu tặng tớ.Ju đưa mắt về hướng tay tôi chỉ, khóe miệng kéo lên thành một đường cong tương xứng.– Công nhận là đẹp.Tôi cất giọng cao vống.– Tất nhiên là đẹp rồi.Ju phì cười, sau bước đến phía trước, ngồi xuống cạnh tôi, giọng đều đều.– Chân cậu thế nào rồi?Tôi nhích chân mình khỏi chiếc xe lăn, thều thào nói.– Ổn lắm. Mà đừng nói với ai chuyện tớ sắp kể nhé.Ju ngó nghiêng xung quanh sân thượng, sau gật đầu, nói nhỏ.– Cứ yên tâm.Tôi hí hửng ra mặt, bí mật nói.– Thật ra hai hôm trước, lúc trong phòng không có ai, tớ đã nén tập đi. CHƯƠNG 46. MỌI CHUYỆN ĐỀU ỔN. (PHẦN 2) (2)– Trời. Chân cậu thần kì thật đó.Tôi gật đầu đáp chắc nịch.– Đúng. Rất là thần kì. Với lại chỉ là vết thương nhẹ mà. Cả tuần ngồi trên xe lăn thế này tớ chán lắm luôn.– Nhưng Đan vẫn nên cẩn thận. Mọi người lo cho cậu đó.Tôi đáp ỉu xìu.– Ừ. Tớ biết rồi. Dù sao thì vẫn còn có thể thấy mọi người phàn nàn về tính hậu đoảng. Chứ như Yul kìa, cậu ấy ngủ lâu thật đấy.– Yul sẽ sớm tỉnh lại thôi. Ngày nào cậu cũng kể chuyện cười cho Yul chứ?– Ừ. Ngày nào cũng kể luôn. …ơ nhưng mà….– Sao vậy?– Ju, nhìn mặt cậu kìa. Có cái gì đó rất lạ. Mầu da cậu rất lạ đó.Ju tròn mắt nhìn tôi, sau vội đứng dậy, lùi lại phía sau chiếc xe lăn của tôi, nói với lại.– KHông có gì lạ cả. Chắc tại tớ thiếu ngủ đấy.Tôi không thể xoay người lại vì đang ngồi trên xe lăn, nhưng vẫn cố ngoái cổ lại khẳng định.– Rất lạ. Không tin tớ chụp lại cho coi. Tớ có mang điện thoại đây này.– Không. Cậu cứ ở yên đó đi Đan.– Tớ muốn chụp mà.– ….– Linh Đan, Ju. Xuống thôi. Yul tỉnh rồi đó.Tiếng Hạnh Nhi thất thanh vang cả sân thượng. Chiếc điện thoại trên tay tôi vô thức rơi xuống. Yul đã tỉnh. Cậu ấy đã tỉnh lại. Tôi không nghe nhầm đó chứ?***– Mọi người ra ngoài hết đi. Tôi muốn nói chuyện riêng với Đan.Cằm tôi rơi đánh “bộp” một cái xuống đất. Ái ngại ngẩng đầu lên nhìn mọi người xung quanh.Bố mẹ tôi vẫn đang trao đổi bệnh tình của Yul với bác sĩ ở ngoài cửa, trong phòng có tôi, Hạnh Nhi, Tùng, vài bạn ở lớp, một vài em lớp dưới hâm mộ Yul vẫn đều đặn vào thăm. Tách bạch ra khỏi đám đông với vè ngoài trầm tĩnh, Ju lẳng lặng bước ra ngoài khi nghe thấy Yul nói vậy.Mọi người vừa được tin Yul tỉnh, vội vàng chạy tới hỏi thăm bệnh tình, nhưng lời còn kịp nói thì câu đầu tiên của Yul khiến không khí lúc này trở