
nên ngại ngùng hơn bao giờ hết. Tôi ngồi im lìm trên chiếc xe lăn, tay giữ chặt cốc nước cam. Nghĩ ngợi một lúc thì cũng đoán ra được cái lí do : À. Chắc ưu tiên cho người tàn tật.Thì chẳng phải trong số bạn bè tới thăm Yul chỉ có tôi là người phải ngồi trên xe lăn vì cái chân vẫn chưa lành hẳn hay sao? Ầy, con người này thật tình biết suy nghĩ thấu đáo. Mới qua một trận ốm mà tư tưởng dược đả thông ghê. Nghĩ vậy nên tôi cứ tủm tỉm cười.Cười được một lúc cho tới khi ngẩng đầu lên thấy bốn xung quanh vắng tanh. Cửa phòng khép kín. Liếc mắt lên nhìn người nằm trên giường, Yul nhắm nghiền mắt. Cậu ấy lại ngủ rồi ư? Trời đất.Tôi nắm lấy cánh tay Yul, lay cật lực mếu máo. CHƯƠNG 46. MỌI CHUYỆN ĐỀU ỔN. (PHẦN 2) (3)– Yul ơi. Yul ơi. Có chuyện gì vậy trời? Sao lại ngủ rồi. Yul. Yul…– Cậu thử lay tôi lần nữa xem.Chẳng biết gì hết. Lay như vậy mới thương tâm, mới giống như trong phim chứ.Tôi ngừng lay, hít một hơi thật sâu, hỏi.– Sao cậu dậy rồi mà lại ngủ?Hàng lông mày phía trước nhíu lại, Yul vẫn nhắm nghiền mắt, môi mấp máy.– Tôi đang nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra.Vài sọc đen chạy dài hai bên má, có phải là cậu ấy đang nhắc khéo về vấn đề “vô ơn” của tôi không? Rõ là lương tâm của tôi không có răng mà, sao lại không thấy cắt rứt gì thế này. Nghĩ đến đây tôi vội giơ cốc nước cam trên tay với mục đích hối lộ, nịnh nọt.– Yul, cậu uống nước cam đi. Hãy uống đi rồi chúng mình nói chuyện nghiêm túc. Đây là nước cam tớ mang từ phòng tớ qua đó.Quả nhiên là người đôi diện bị tôi bắt trúng tim đen, Yul hé mắt nhìn tôi, đôi mắt mệt mỏi thoáng chuyển sang nghi ngờ. Ánh nhìn quái dị như đang đề phòng điều gì đó rất là khó hiểu.Tôi xoay xoay cốc nước cam trong tay, lại hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm.– Kể từ khi quen biết cậu đến thời khắc đó. Tớ đã rất rất muốn nói lời này với cậu. Ngoại trừ những lúc cậu làm điều sai trái với tớ và cần phải xin lỗi tớ thì bây giờ tớ xin lỗi cậu. và cám ơn cậu. Yul.Người phía trước sứng lại trong giây lát, cơ mặt hết co nhúm lại dãn ra. Sau một hồi khua môi múa mép, tôi chỉ nhận được một lời đáp lại.– Ừm.Tôi vuốt mặt, nuốt nước bọt, gắng thể hiện thành ý.– Cám ơn cậu. Yul.– Cậu có bị sao không vậy?Mặt tôi đen như đít nồi bị cháy. Chính thức là bị câu hỏi ngược lại của Yul chặn cho nghẹn họng. Chẳng lẽ không thể nói cho Yul biết được hết thành ý của mình hay sao.– Tớ bị đau ở chân. Nhưng cũng sắp đi lại được rồi.– Ừ. Tốt.Tôi cười gượng, tay vẫn giữ chặt cốc nước cam, hỏi nhỏ.– Cậu thấy trong người thế nào?– Ổn. Tôi tỉnh từ hai hôm trước.Tôi xây xẩm mặt mũi, thều thào hỏi lại.– Hai hôm trước?– Ừ. Chỉ là muốn xem một số chuyện.Tôi không thể hiền lành hơn.– Sao cậu có thể giả vờ ngủ để mọi người lo lắng như vậy chứ. Cậu có biết là mọi người lo cho cậu thế nào không. Hả?– Trừ bạn bè và bố mẹ cậu. Thì làm gì có người thân nào lo lắng cho tôi?Tôi ngập ngừng. Đúng là bố mẹ Yul không có ở đây khi cậu ấy bị thương. Nhưng điều đó cũng đâu phải lí do cậu ấy khiến mọi người lo lắng như vậy. Tôi cương quyết nói. CHƯƠNG 46. MỌI CHUYỆN ĐỀU ỔN. (PHẦN 2) (4)– Dù có vậy thì cậu cũng không nên làm thế. Bố mẹ cậu sẽ sớm vào thăm cậu thôi.Yul nhếch môi cười, giọng trầm xuống như mưa đá.– Hai ngày đó tôi cũng biết một số chuyện xấu của cậu. Nói đi trước khi tôi kể ra.Cằm tôi trễ tới tận bụng. Tôi đã làm những chuyện gì xấu sao? Có thể làm gì xấu khi ngày nào cũng phải ngồi xe lăn thế này cơ chứ?Chọc chọc hai ngón trỏ vào nhau, trán hết nhăn vào lại dãn ra. Hít vào rồi thở ra, Đến lần thứ N….mắt chợt sáng quắc lên. Giọng thì hạ không vận tốc. Tôi ấp úng.– Tớ có đến thăm cậu khi cậu ngủ. Lúc ấy tớ đã cằn nhằn là sao tay cậu lạnh thế.Người đối diện sắc mặt hơi tái nhưng giọng vẫn đều đều, giục tôi.– Còn gì nữa?Tôi lí nhí.– Tớ có mang ảnh lúc chụp cậu ăn Tào phớ cho mọi người xem.– Thật không thể tin được.Tôi cúi gằm mặt xuống dưới chân, rụt rè khai tiếp.– Còn lấy bút bi vẽ bậy bạ vào lòng bàn tay cậu.Người phía trước khẽ nhích tay lên, giọng khinh bỉ.– Được đấy.Tôi ấp úng.– Hết rồi thì phải.– Thật không?Tới mức này tôi đau khổ ngẩng đầu lên, la ó.– Vậy không lẽ cậu biết cả chuyện tớ vẽ tranh biếm họa mặt cậu trước cửa phòng bệnh.Nét mặt người phía trước tối sầm lại, chững khoảng 10 giây, sau mới hạ giọng.– Rất có tố chất.Mặc định rằng đó là một lời khen. Tôi cười khổ sở, tay vẫn bóp chặt cốc nước cam, đánh trống lảng.– Có bấy nhiêu thôi à. Cậu tỉnh lại là tớ mừng rồi. Cậu uống nước cam nhé.Khóe miệng người phía trước nhếch lên, sau cũng từ từ đổi tư thế ngồi. Tôi lúng túng đặt cốc nước cam sang một bên, cố gắng giữ tay Yul giúp cậu ấy ngồi dậy. Yul có phần ngỡ ngàng, sau mới hỏi.– Chân cậu…khỏe vậy?Tôi cười như mếu.– Khỏe lâu rồi ấy. Chỉ là vết thương ngoài da mà. Nhưng bố mẹ tớ vẫn bảo phải ngồi xe lăn. Thấy khó chịu quá.– Cậu thật may mắn.Tôi hơi ngỡ ngàng,