The Soda Pop
Mặt nạ Hoàng Tử

Mặt nạ Hoàng Tử

Tác giả: Kio

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323911

Bình chọn: 9.5.00/10/391 lượt.

Con cũng thích bạn ấy.– Hai mẹ con đang nói chuyện gì mà vui vậy?Thấy bố từ cửa bước vào, tôi phấn khích khoe khoang.– Về chuyện của Hạnh Nhi đấy bố. mà bố xem, chiều nay con tháo băng chân rồi. Lại chạy nhảy được rồi.Bố tôi cười xòa.– Lại chạy nhảy cơ à? Nhưng mà chuyện cốc nước cam của Yul bố biết đấy nhé?Mẹ tôi hỏi lại.– Cốc nước cam. Là sao anh?Tôi kếu ré lên đánh trống lảng.– Ây da. Có gì đâu mẹ. CHỉ là việc con rót nước cam cho Yul thôi mà. Uầy, cốc sữa này mẹ pha ngon ghê. Con uống nhé.Chưa yên tâm tôi còn quay sang nháy mắt với bố vài cái. Trời đất, để mẹ tôi biết chuyện tôi lừa Yul cốc nước cam trong tình trạng bệnh tình của cậu ấy như thế chắc tôi lại phải ngồi tự kiểm điểm bản thân trong 5 ngày mất.Cũng may là bố tôi hiểu ý tôi. Bố chỉ hỏi.– Chiều nay sau khi tháo băng chân xong. Con có lịch tới lớp chưa Đan?– Con chưa, Sao vậy bố?– Ừ. Chiều nay bác hiệu trưởng bận công tác. Mẹ Yul thì vẫn không thể về sớm được. Bố mẹ thì bận lịch ở toàn soạn. Các bạn con…. CHƯƠNG 47. CHA VÀ CON. (2)– Bố yên tâm. Tháo băng chân xong con sẽ ở lại chăm sóc Yul.– Ừ. Rất tốt.Mẹ tôi nghe cuộc nói chuyện của bố con tôi, vội vàng hỏi lại.– Kìa anh. Linh Đan vừa tháo băng chân sức khỏe còn yếu. Nên cho con về nhà. Còn em sẽ xin phép về sớm thăm Yul.– Đan Đan nhà mình làm được mà. Em cứ yên tâm.– Nhưng con nó còn…– Không sao mẹ ơi. Con khỏe mà.Mẹ tôi nghe thấy lời nói chắc nịch của tôi, sau cũng không nói gì thêm. Tôi thì thấy hơi lạ. Hình như đế chế gia đình vừa mới lập lại thì phải. Mọi người mẹ tôi vẫn là người đưa ra quyết định và bố tôi là người phản đối theo hướng có lợi cho tôi cơ mà. Sao lần này mọi chuyện lại đảo lộn vậy nhỉ? Nghĩ cũng lạ, nên tôi nhanh nhảu hỏi.– Mẹ. Sao hôm nay mẹ lại….Lời còn chưa hết, mẹ tôi đã phán một câu xanh rờn.– Con nên ở lại chăm sóc Yul. Và nhớ chăm sóc bản thân nữa. Lớn rồi.Nghe câu này của mẹ tôi mừng rớt nước mắt. Vỗ ngực thở phảo. Đấy. Thế mới đúng là gia đình tôi chứ.***Thật ra việc tháo băng chân cũng rất đơn giản. Chỉ là tôi ngồi yên cho bác sĩ tháo. Cũng chỉ mất có 30 phút.Tôi đã đi lại được cách đó vài ngày. Do bố mẹ tôi cẩn thận nên đã “xin” cho tôi nghỉ thêm 1 thời gian để vết thương thực sự lành. Thời gian này là đầu học kì hai nê bạn bè cũng tất bật với lịch học. Họ chỉ đến khi tan trường.Sức khỏe của Yul cũng dần ổn định. Bác sĩ nói cậu ấy cần nghỉ ngời và giữu tinh thần thoải mái thì cũng sẽ sớm được xuất viện giống tôi thôi.Tôi chăm chú vào quyển truyện tranh sáng nay mẹ tôi mang tới. Trong phòng bệnh của Yul có một chiếc tivi, nhưng vì cậu ấy đang ngủ nên tôi chẳng thể coi tivi được. Vậy là đành ngồi trên ghế đọc truyện tranh. Đọc đi đọc lại đến lần thứ năm rồi.Đương lúc định đọc lại lần thứ sáu thì một thanh âm trầm bổng vang lên.– Đọc đi đọc lại một quyển truyện. Không chán á?Tôi lắc đầu trong vô thức. Khi kịp nhận ra người phía trước đã ngồi dậy tự bao giờ, tôi ngạc nhiên hỏi.– Ủa. Yul dậy từ bao giờ vậy?– Từ lúc cậu đọc đến lần thứ ba.– Ủa. Sao biết tớ đã đọc đến lần thứ ba.– Nhìn là biết.– Ủa…– Bỏ cái từ “Ủa” của cậu đi. Lấy ở đâu ra vậy?– Trong truyện này nè. Ủa, sao cậu biết có từ “Ủa”. Ủa. Hay nhỉ.Người phái trước giọng trầm hẳn xuống.– Cậu thử “Ủa” lần nữa coi.Tôi cười hí hí. Đặt quyển truyện sang một bên, rời ghế sopha, tiến lại gần chỗ Yul và pha cho cậu ấy một cốc nước cam. CHƯƠNG 47. CHA VÀ CON. (3)Yul hất hàm hỏi.– Không định ngậm một ngụm nước cam như lần trước à?Tôi nhe răng đáp.– Ầy. Thù dai vậy. Đùa chút thôi mà.– Dạo này cậu có vẻ thích đùa nhỉ?– Trong truyện những nhân vật thông minh hay đùa như thế đấy.Giọng bên cạnh đầy khinh bỉ.– Tức là ….cậu nghĩ cậu thông minh?Tôi nghiêng mặt 1 góc 45 độ. Hùng dũng đáp.– Tất nhiên.Có một tiếng cười. Yul chậm rãi nói giọng đầy ẩn ý.– Những người ngốc thường thì bao giờ cũng nghĩ họ thông minh.Tôi suýt sặc nước miếng. Sao cái con người này cứ có cơ hội nói là bắt đầu nghĩ cách chèn ép tôi vậy. Nhưng mà không sao, nể tình cậu đã vì tôi mà bị thương như vầy, nên là tôi phải nhẫn nhịn. Trong mắt lúc này lúc nào cũng phải lấp lánh hai chữ “NHẪN” mới được.Tôi hắng giọng một cái rõ to ra điều đã nghe thấy Yul nói những cố tình bỏ qua không chấp, nặn ra một nụ cười tôi đưa cốc nước cam cho Yul.– Uống đi cậu.Yul hờ hững nhìn cốc nước cam trên tay tôi, sau cũng miễn cưỡng cầm lấy.– Chân cậu thế nào rồi. – Yul hỏi.Tôi đá đưa chân của mình trên không trung, lượn vài vòng xung quanh phòng, thẳng thắn đáp.– Cậu nhìn xem. Rất tốt rồi.“phụt”, có một tiếng cười rất khẽ và hình như người phía trước bị sặc nước. Sau một hồi ho sặc sụa mới nhíu mày, do dự nói.– Không phải động tác này rất quen sao?Tôi nghi ngờ hỏi lại.– Quen là thế nào?Yul đặt cốc nước cam sang bàn bên cạnh, đôi mắt đen liếc qua tôi, nhả ra từng tiếng một.–