Old school Easter eggs.
Mặt nạ Hoàng Tử

Mặt nạ Hoàng Tử

Tác giả: Kio

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323831

Bình chọn: 8.5.00/10/383 lượt.

ớc nhập học. Mọi chuyện tưởng đến đó là có một cái kết viên mãn. Nhưng gia đình Ruby không ngờ rằng con gái họ lại theo Yul về nước…Và mọi chuyện có lí do là vậy. Ruby không ngừng trách móc tôi vì cô ấy cho rằng chính vì tôi mà Yul chia tay cô ấy. Tất nhiên trong suy nghĩ của mình cô ấy nghĩ Yul là Jonh, là người mà cô ấy yêu tha thiết.Bất giác tôi nhận ra, người ta không những phải học cách yêu như thế nào mà còn phải học cách chia tay, cách quên đi một người nữa. Nhưng thường thì có mấy ai học được bài thứ hai?Tôi vẫn non nót trong những suy nghĩ giản đơn, bố tôi lúc nào cũng nói đúng” Mỗi người đều có một câu chuyện để kể, một nỗi khổ tâm, một hoàn cảnh.” Tôi nghẹn ngào nhớ lại lời của bố, rồi lại đưa mắt nhìn người đàn ông phía trước. Chắc hẳn bác ấy phải đau lòng lắm khi thấy Ruby như vậy.Cô gái Ruby với vẻ bề ngoài kiêu kì. Ánh mắt đầy thù hằn và lúc nào cũng ghét tôi, thì ra lại là một cô gái có trái tim yếu mềm như vậy. Một cô gái yêu hết mình. Mong muốn duy nhất chỉ là được thấy người mình yêu quan tâm tới mình. Trong tình yêu có lẽ người ta thường ích kỉ như vậy. Tôi nhận ra, rằng bản thân mỗi người chúng ta là một quyển sách.Chẳng thể nhìn bìa một quyển sách nào được. Phải mở và đọc. Phải cảm nhận bằng trái tim. Cũng giống như khi tôi nhìn thấy Ruby.Tuần sau Ruby sẽ bay về Mĩ. Mọi người trong gia đình muốn cho cô ấy biết sự thật. Họ sẽ dẫn cô ấy tới mộ của Jonh.Phần 2.*** CHƯƠNG 48. TRƯỚC KHI CHÚNG TA GẶP NHAU. (3)” Có thể rằng em đã quên

Góc thành phố lúc 5 giờ chiều

Vạt nắng rơi ở cà phê phố cổ

Nhìn dòng người đông nghẹt thở

Thấy thật là may

Ít ra thì thành phố 8 triệu dân cũng có nhiều góc hay hay

Để mình thấy là mình tồn tại.

Có thể em chưa có thì giờ nhớ lại

Kỉ niệm lang thang

Như chú mèo đi hoang trên những mái nhà….”Tôi ngồi bên cửa sổ lẩm nhẩm một đoạn thơ trên giấy. Bài thơ của tác giả Nguyễn Việt Anh. Và tập giấy ghi bài thơ này ngay cạnh Yul. Thừa lúc Yul không để ý tôi đã chộp lấy và chạy lại phiá cửa sổ.Tôi biết thừa là cậu ấy không thể ra khỏi giường được nên tôi đã dở thủ đoạn đó. AI bảo tôi hỏi cậu ấy đây là giấy tờ gì thì Yul giữ khư khư không cho tôi đọc dù chỉ nửa chữ. Mà cái gì không giấu thì không tò mò, càng giấu tôi càng tò mò. Vì thế nên “Xin” không được đành “Cướp”.Cho đến khi đọc được nội dung bài thơ trên tờ giấy này, tôi chính thức cảm thấy bất ngờ. Yul đọc thơ ư?Người phía dưới kia nét mặt hơi tối, sau chưa kịp để tôi mở lời đã chủ động giải thích.– Đây là bài thơ mà Jay đọc cho Ruby nghe trước khi cậu ta gặp tai nạn.Tôi ngỡ ngàng.– Jay là người Việt sao?– Ừ.Tôi gật gù ra điều đã hiểu, sau lại thắc mắc.– Sao cậu lại sưu tầm lại mấy thứ này vậy?– Vì tôi cũng thích thơ.Câu trả lời của Yul khiến chân tôi như có công tắc tự động vội vàng chạy tới chiếc ghế gần đó, chống hai tay lên cằm nhìn Yul, hỏi nhỏ.– Cậu từng là thực tập sinh trong bệnh viện à? Cậu thích làm bác sĩ à?Người phía trước giật mình. Và có lẽ đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy Yul giật mình. Yul im lặng không đáp.Tôi ngập ngừng giải thích.– Sáng nay, lúc ba của Ruby kể chuyện. bác ấy có nhắc tới việc cậu là thực tập sinh trong bẹnh viện. Nên là tớ đáon cậu thích làm bác sĩ. Tớ…– Đó từng là ước mơ của tôi. Lúc nhỏ.Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng vẫn mỉm cười đáp.– Đó thực là một ước mơ đẹp.Yul cười một cách quái dị, buông thõng.– Đó chỉ là lúc nhỏ.Tôi hứng khởi hỏi.– Thế còn bây giờ?Yul liếc mắt quá nhìn tôi, tôi ngại ngùng đáp.– Tớ chỉ tò mò thôi.– Bây giờ cần phải giải những bài toán.Tôi suýt cắn phải lưỡi. Đó cũng là một kiểu ước mơ sao. Người bên cạnh đã nói tiếp.– Gải những bài toán. Về những con người.Tôi gật gù. Xem ra thì cậu ấy vẫn có ước mơ là bác sĩ. Nhưng xem chừng đã chuyển từ đa khoa sang giải phẫu. CHƯƠNG 49. KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT.*** Những ngày ồn ào rồi cũng chui tuột qua kẽ tay…Yul đã được xuất viện và bác sĩ nói sức khỏe của cậu ấy đã hoàn toàn bình phục. Hôm Yul ra viện học sinh trong trường đến rất đông. Bệnh viện ồn ào như ngày hội. Hoa rực rỡ và băng zôn ầm ĩ. Nghe đồn bảo vệ bệnh viện hôm đó được ngày làm việc hết công suất.….Nhưng cái kết là nhân vật chính cùng thứ gần chính biến mất tăm.Nhân vật chính là Yul. Còn thứ gần chính là tôi. Thừa nhận rằng nhân vật chính trong cuộc tẩu thoát kia có một linh cảm, đúng, phải gọi đó là linh cảm. Linh cảm của nhân vật chính quả rất Perfect!!Trước vụ ồn ào 1 giờ….– Chúng ta đi lối sau bệnh viện. Có người chờ ở đó.– Sao phải đi lối sau? Lối chính bệnh viện không kì thị ai đâu.– Tôi thích đi lối sau.– Nhưng tôi thích đi lối chính.– Vấn đề không phải là cậu thích hay không. Đi cùng tôi ở lối sau. Tôi đưa cậu về luôn.– Nhưng sao không chờ mọi người tới đón. Độ 30 phút nữa bố mẹ tớ sẽ từ tòa soạn qua đây thôi.– Vậy hơi muộn. Giờ cũng đã muộn. Đi thôi.Sau vụ ồn ào 1 giờ…– Alo. Linh Đan à, cậu đang ở đâu đó?– Tớ đang ở nhà. Sao vậy Hạnh Nhi?– Thế còn