80s toys - Atari. I still have
Mặt nạ Hoàng Tử

Mặt nạ Hoàng Tử

Tác giả: Kio

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323800

Bình chọn: 9.00/10/380 lượt.

thấy xót xa. Hiệu trưởng bằng tuổi bố mẹ tôi nhưng trông già hơn rất nhiều. Cũng đúng thôi, hiệu trưởng có rất nhiều chuyện để lo. Trường học, công ty, dự án và cả cả chuyện của Yul nữa. Vậy mà cái người đạo làm con đang nằm trên giường kia lại nỡ nói năng cộc lốc như vậy với cha của mình. Rõ ràng là được chiều chuộng quá đây mà. Thiệt tình có điều kiện mà không biết phát huy!*** “Có điều kiện mà không biết phát huy?” Có điều kiện mà không phát huy? Có thể dùng những câu này mà nói với Yul vào buổi chiều hiện tại không?Tôi – Sao tớ không thấy bác quản gia tới nhỉ?Yul – Tôi không cho bác ấy đến.Tôi – Sao vậy?Yul – Vì đủ người phục vụ rồi.Tôi ngó xung quanh căn phòng. Chỉ có tôi và Yul. Làm gì có người phục vụ nào. Nghĩ tới nghĩ tới nghĩ lui, sau hận một điều là mình đã nghĩ ra. Thế không lẽ cậu ta coi tôi là người phục vụ sao? CHƯƠNG 47. CHA VÀ CON. (6)Tôi – Bật tivi coi đi Yul.Yul – Tôi cần yên tĩnh.Tôi – Nhưng mà thấy buồn quá.Yul – Qua kể chuyện cười cho tôi đi.Tôi – Sao cậu vừa nói thích yên tĩnh?Yul – Giờ hết thích rồi.Tôi dở khóc dở cười. Tôi chăm sóc cho cậu ta khỏi bệnh. Vậy ai sẽ là người chăm sóc tinh thần cho tôi đây??! CHƯƠNG 48. TRƯỚC KHI CHÚNG TA GẶP NHAU.***Phần 1.Độ gần đây tôi thấy mình hiểu Yul lắm lắm.Hiểu đến mức độ mà chỉ cần một cái nhướn mày, một cái lắc đầu, một cái vẫy tay tôi cũng biết cậu ta cần gì. Đúng là phục vụ rồi lại phục mình.Bác sĩ thông báo : Cuối tuần này Yul được xuất viện.Nhưng chỉ cần thấy cái nhướn mày của cậu ta, tôi cũng đoán là có người không vừa ý rồi. Lựa lúc cậu ta đang ngồi đọc vài tờ giấy gì đó, tôi hỏi dò.– Này Yul.Người bên cạnh vẫn không dời mắt khỏi mấy trang giấy, chỉ lạnh nhạt đáp.– Có chuyện gì vậy?– Tớ hơi thắc mắc một chuyện.– Chuyện gì?– Sao cậu lại không thích xuất viện vậy.Yul vẫn chú tâm vào mấy tờ giấy, dửng dưng trả lời.– Không thích về nhà.– Sao lại không thích.– Không biết.– Sao lại không biết?Có vẻ như người bên cạnh đã hết kiên nhẫn, Yul ngẩng đầu lên nhìn tôi, hờ hững hỏi.– Cậu định hỏi vấn đề gì vậy?Tôi xì một tiếng vì bị đối phương tóm trúng tim đen.– Cậu quả là người biết nhìn đúng vấn đề đó. – Sau lại hạ giọng không vận tốc, thỏ thẻ hỏi – Cậu và hiệu trưởng. Hai người có vẻ ít nói chuyện.Yul lập tức lại cúi xuống chồng giấy trên tay, đáp dửng dưng.– Hầu như là không.– Ừm. Nhưng dù sao thì hiệu trưởng cũng lo cho cậu lắm đấy.– Có lẽ thế. Mà lát sẽ có người vào phòng. Đừng sợ.Tôi trố mắt kinh ngạc.– Người lạ sao?– Ừ.Tôi tặc lưỡi.– Tớ giờ chẳng còn sợ gì nữa rồi. Vì những ngày trong bệnh viện đã là những ngày sợ nhất rồi.Sau còn nén mắt liếc sang người bên cạnh ý chừng là tôi đang nó cạnh khóe. Yul hình như cũng đoán được ý của tôi, chỉ thở dài một tiếng.Tôi cười hí hí trong lòng. Dù sao thì cũng có khi nói chuyện với tôi cậu ta bị cừng họng và không thể nói được lời tiếp theo.Ngồi rung đùi tự đắc với bản thân chùng vài giây, đột nhiên cánh cửa khẽ mở, một người đàn ông dáng người to cao nhưng nét mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, vừa bước vào, lập tức người đàn ông đã lao tới nắm lấy tay Yul. Giọng khổ sở.– Yul à. Cậu không sao chứ?Yul mỉm cười với người đàn ông nọ, đáp.– Cháu không sao. – Sau lại quay sang phía tôi giải thích – đây là ba của Ruby.Giờ thì tôi cứng họng. Ba của Ruby?Tôi không muốn nghĩ tới, nhưng khi nhắc đến Ruby, căn phòng phía trước bỗng tối đen, tôi chỉ thấy những nhát dao sáng loáng, tiếng giầy nện xuống sàn nhà cồm cộp và tiếng nghiến răng. Bất giác thấy sống lưng ớn lạnh. CHƯƠNG 48. TRƯỚC KHI CHÚNG TA GẶP NHAU. (2)– Đan. Đừng sợ.Ngước đôi mắt lúng túng nhìn Yul, tôi vội vàng kéo một chiếc ghế cho người đàn ông nọ ngồi, sau chẳng dám nhúc nhích khỏi chiếc ghế của mình.Người đan ông nọ nhìn tôi, bất chợt mắt rưng rưng. Những giọt nước mắt thi nhau rơi. Tôi càng co rúm người lại.Yul đặt một cánh tay lên vai tôi, giọng trầm hẳn xuống.– Ruby bị bệnh. Và cô ấy không thể kiểm soát được hành động của mình. Vì những chuyện vừa xảy ra với cậu, bố Ruby đã bay từ Mĩ qua đây, muốn gặp cậu.Tôi ngỡ ngàng nhìn Yul. Ruby bị bệnh và đây là bố cô ấy ư?Người đàn ông phía trước mặt với nét mặt khổ sở, ông nắm lấy tay tôi.– Con là Linh Đan đúng không. Xin lỗi con vì những gì xảy ra. Lẽ ra bác không nên cho Ruby sang Việt Nam. Nhưng…Chữ “Nhưng” cuối cùng của bố Ruby ngập ngừng. Và câu chuyện phía trước tôi chợt sáng…Ruby có một người bạn trai bên Mĩ tên Jonh. Họ quý mến nhau từ nhỏ. Nhưng 2 năm trước, Jonh bất ngờ bị tai nạn, khi ấy anh đang trên đường mua đồ ăn cho Ruby. Chứng kiến bạn trai mình gặp tai nạn, Ruby ngất xỉu ngay lúc ấy. 1 tuần sau, bác sĩ kết luận cố ấy bị mất trí nhớ tạm thời.Trong một lần tình cờ gặp Yul, cô ấy nghĩ Yul là bạn trai của mình. Khi ấy Yul đang là một thực tập sinh ở bệnh viện. Gia đình Ruby đã cố giả thích cho con gái của họ hiểu, nhưng bất lực. Khi ấy Yul giả vờ là bạn trai của Ruby và đóng màn kịch Chia tay. Sau khi ‘chia tay” Ruby, Yul về nư