The Soda Pop
Mặt nạ Hoàng Tử

Mặt nạ Hoàng Tử

Tác giả: Kio

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323543

Bình chọn: 10.00/10/354 lượt.

ới chuyển đến đây, đường lạ, ngõ lạ, lối lạ, lại toàn là người lạ. Mà cũng ai bảo lúc nãy tôi không cố cắn răng ra chịu nghe những lời độc ác của cậu Kiệt Luân kia chứ, ai bảo tôi ngang bướng nhảy xuống làm chi, mà lỗi nào tại tôi, nếu cậu ta không nói những lời đó thì tôi đâu có nhảy xuống xe, như thế đâu có lạc đường, chung quy lại là lí do này: Vì cậu bạn đáng ghét đó. – Kiệt Luân.– Sao? không có ý tự tìm nhà nữa hay sao mà lại ngồi đây trù người khác thế?Tôi ngước đôi mắt hình viên đạn nhưng cũng thấy mờ mờ vì hình như trong mắt có nước, chẳng hiểu trông hoàn cảnh của tôi lúc đó bi thương đến mức nào mà trong ánh mắt nâu nâu của cậu ta có chút lúng túng.

– Lên xe. Tớ chở về.

Tôi như một đứa con nít bị một ông bố khó tính nạt. Ngoan ngoãn trèo lên xe.

Con đường bỗng dài ra, cậu ta lượn hết ngõ này lại vòng sang ngõ khác. Xem chừng thì tôi cũng đi quá đà thật. Vậy ra, cậu ta cứ đi theo tôi, cứ nhún vai, cứ ngó lơ là bởi vì biết tỏng là tôi đang đi lạc. CHƯƠNG 4. BỨC THƯ TÌNH ĐẦU TIÊN. (5)Đúng….Đúng …Đúng là quân độc ác.

Nghĩ đến đây, tôi lại sôi máu, nhưng lại nghĩ đến “Bản tin đi lạc” kia, tôi lại ngậm ngùi nuốt đắng nuốt cay vào lòng.“két” – Tiếng phanh xe thứ hai.

Tôi giãy nảy, không phải là cậu ta lại nghe thấy ý nghĩ của tôi rồi đấy chứ. Khuôn mặt của tôi lại trở về trạng thái mếu máo.

– Đến nhà cậu rồi đấy.

Kiệt Luân vẫn ngồi trên xe, thản nhiên quay lại nhìn tôi.

Tôi vẫn ngồi lì trên xe, lắc đầu nguầy nguậy, đến khi chậm rãi nhìn lại mấy ngôi nhà bên cạnh, tôi mới nhận ra trên sân thượng tầng hai của một nhà cách đó không xa, có một dây treo quần áo đủ các thể loại quần áo đi ngủ hình Kem. Từ Kem ốc quế, kem Ly, kem chậu, kem sữa chua, Kem dâu… đích thị đấy là quần áo của tôi. ÔI. MY HOUSE.

Tôi bỗng dưng thấy sợ cậu bạn phía trước, nhà tôi, nhà tôi mới chuyển đến đây vài hôm trước, tôi chưa ra khỏi nhà nên cũng không tránh khỏi việc quên đường. Vậy sao cậu ta biết nhà tôi???

Tôi vẫn ngồi lì trên yên xe, hạ giọng hỏi cậu ta.

– Sao …sao cậu biết nhà tớ?

Kiệt Luân ngồi trên yên, không quay người lại nhìn tôi, tôi nghe thấy tiếng thở dài của cậu ta.

– Thế chẳng phải lúc ở cổng trường cậu nói nhà cậu gần hồ XX…đường…XX…ngõ XX à?

Tôi chột dạ. Mon men xuống xe.

– Vậy tớ về trước nhé. – Tôi cười ngu.

– Uhm.

– Cám ơn nhé.

Nói đoạn tôi vụt chạy. Dù gì thì cậu ta cũng có công giúp bố mẹ tôi tìm được cái đứa trẻ trong bản tin “Tìm trẻ lạc” là tôi. Không nói cảm ơn thì lại thấy cứ cắn dứt. Nói cảm ơn thì cũng….hớ cho tôi. Thế chẳng phải là vì cậu ta tôi mới bị lạc à? Thôi thì cứ nói xong rồi chạy biến đi vậy.Lần này tôi chui tuột vào nhà. Không mảy may quay đầu lại xem cậu ta có kịp phản ứng gì không.

Vừa mới mở cánh cửa, mẹ tôi đã đợi sẵn ở cửa trước, khoanh tay nhìn tôi. Ôi!

Không chết vì bị lạc cũng bị tra tấn tinh thần cho đến chết thôi.!!!

Tôi liếc nên nhìn đồng hồ, 12 giờ kém 5. Tôi chết chắc rồi. 11h kém 15 tan học, sắp xếp sách vở, ra cổng trường 15 phút, 5 phút đợi xe Bus, 10 phút đi xe Bus. Về tới bến xe Bus cạnh nhà là 11 giờ 15 phút. Vào nhà là 11 giờ 20 phút. Chung quy lại là tôi vẫn về nhà muộn so với bản thời gian biểu to tướng của mẹ tôi đang nghiễm nghệ cạnh chiếc đồng hồ.

Đi rồi Lượm ơi.

Tôi làm khuôn mặt não nề nhất, hạ giọng, sụt sùi.

– Con biết là hôm nay con về muộn, nhưng mà như lời mẹ nói đấy, việc gì cũng phải có nguyên nhân của nó, trích dẫn câu nói bất hủ của mẹ : “ Cuộc sống là một cuộc hành trình”. Hôm nay, ngày…vào lúc 11 giờ 15 phút con bị lạc, nhưng nhờ lòng quả cảm của con và sự giúp đỡ của người bạn nên con mới tìm được đường về. Mẹ đừng trách con.

Tôi nói một thôi một hồi, giọng điệu lên xuống, nước miếng văng tung toé, nhắm chặt mắt chờ quyết định của mẹ tôi, rồi lại thấy không có động tĩnh gì, tôi he hé mắt.

– Ai nói là mẹ sẽ mắng con nào.

Mẹ tôi tươi cười, rồi đi sau tôi, đẩy vai tôi vào nhà. Tôi cứng đờ người. Như thế này mới nguy hiểm.Véo vào tay mình vài cái trong nhà tắm, tôi mới tin ra là: mình không nằm mơ.

– Linh Đan. Rửa mặt gì mà lâu vậy. Nhanh ra ăn cơm đi con.

Tiếng nói ngọt lịm của mẹ tôi vang lên, chân tôi như có công tắc tự động, nhanh chóng chạy ra phòng bếp, ngồi vào bàn ăn cơm.Bố tôi hết nhìn tôi, lại quay sang nhìn mẹ tôi. Tôi biết, chắc hẳn ông ngạc nhiên lắm. Có bao giờ tình cảm của giai cấp thống trị với tầng lớp nhân dân thân mật thế CHƯƠNG 4. BỨC THƯ TÌNH ĐẦU TIÊN. (6)này đâu.

Mẹ tôi đặt trước mặt tôi một hộp kem, tôi hí hửng ra mặt, rồi cũng bất giác thấy có gì đó rất rất không bình thường.

– Hôm nay buổi học đầu tiên thế nào con?

Mẹ tôi tươi cười, quay sang nhìn tôi.

– Cũng được mẹ ạ. – Tôi xoay xoay hộp kem trong tay, trả lời cụt lủn.

– Trường mới con là trường tốt nhất đấy. Mẹ con chọn mãi mới được. – Bố tôi nháy mắt với tôi, gắp vào trong bát tôi một con tôm to tướng.

Nhìn con tôm béo ú tôi lại nghĩ đến cậu bạn Béo kia, tôi hừ một tiếng, gắp con tôm bỏ thỏm vào miệng, nhồm nhoàm nhai.

Mẹ tôi nhíu mày nhìn tôi.

Mồm tôi căng phồng, cố cười đáp lại ánh mắt của mẹ.

– Con gái con đứa, ăn uống như thế đấy. – Mẹ tôi