Old school Swatch Watches
Mặt nạ Hoàng Tử

Mặt nạ Hoàng Tử

Tác giả: Kio

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323602

Bình chọn: 7.00/10/360 lượt.

đang dần quay trở lại là chính mình.

– Chắc con nó đói. – Bố tôi vẫn luôn là chính mình.

– Thế đã làm quen được với bạn nào chưa? – Mẹ tôi hạ giọng.

– Hình như con biết…2.. à không …4…à…3….- Tôi ậm ừ, mắt vẫn dán vào hộp kem đang đợi mình ở cuối bữa ăn.

– Thế cậu bạn hôm nay đưa con về là ai? – Mẹ tôi hạ giọng lần hai.

“ Phụt” – Nguyên một con tôm trong mồm tôi theo đà suýt nữa văng ra ngoài, may mà miệng tôi vẫn đủ sức chứa.

– Mẹ…Mẹ nhìn thấy bạn ấy đưa con về à?

– Ừ. Trông cậu ta cũng được đấy, nhất là lúc con nói câu gì gì đó rồi ngượng chín mặt vụt chạy vào nhà. Không phải con đã thích cậu ta đấy chứ? – Mẹ tôi đang không còn là chính mình.

Nguyên một con tôm như mắc nghẹn trong cổ họng tôi, bố đưa tôi cốc nước, quay sang nhìn mẹ tôi.

– Em nói gì vậy? – Tôi biết là bố luôn ủng hộ tôi mà.- Đã bao giờ em thấy con bé có bạn trai đưa về chưa? – Cho tôi rút lại ý kiến ủng hộ bố.

– Con có thể coi đây là một lời khen không bố? – Tôi vuốt ngực, quay sang thắc mắc.

Như hiểu ra câu nói của mình có thể có thể hiểu ra thêm nghĩa khác, bố tôi cười xoà, rồi lại nhíu mày nhìn tôi.

– Cứ coi là thế đi con. Vậy cậu bạn hôm nay đưa con về….

– Là “Ăn đu đủ không cần thìa.” – Tôi đáp một lèo.

Cả bố và mẹ quay sang nhìn nhau, rồi lại nhìn tôi. Tôi cười như không.

– Răng cậu ấy….Con…

– Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi hả? Con đang nhìn vẻ bề ngoài của một người rồi cho người khác cái biệt danh đấy hả?

– Con chỉ tiện mồm nên gọi vậy. – Tôi ỉu xìu.

– Lần sau mà còn như thế nữa thì đừng có trách mẹ. Không ăn Kem gì hết. Con gái con đứa, lớn rồi mà…..

Rồi mẹ tôi lại trở lại là chính mình. Nhẹ nhàng cầm lấy hộp Kem bỏ vào tủ.—

21 giờ 30.

Sau khi xử lí một đống tài liệu mà nhỏ Hạnh Nhi đưa qua, tôi ôm một gói bim bim to sụ ngồi cạnh cửa sổ, mỗi một miếng bim bim lại cắn một nửa, thả vào chiếc bể nhỏ có Bé Bự một nửa còn lại. Chú cá vàng cưng của tôi cả buổi chiều cũng lao đao vì tôi rồi.

Cũng là vì ToPic lúc ăn trưa. “Con lại nhìn vào ngoại hình của người khác rồi đặt biệt danh đúng không?”

Cả buổi chiều, tôi ngồi gật ngưỡng nghe mẹ tôi truyền đạo lí. Xuyên suốt một dòng thời gian lịch sử, và cuối cùng lại chịu cực hình: “Không ăn kem một tuần và dọn phòng ngay.”

“Phụt” – Con mụ mắt đen đậm, mặt tròn, hai má lúng lính bỗng dưng gõ cái “Tinh” một cái bên vai trái tôi. Lắc đầu, chép miệng.

– “ Phân chó. Cà nhắc. Một chiếc tất. Lạc đường. Hình phạt.”

“ Phụt” – Thiên thần có hai má lúng lính mặt tròn xuất hiện bên vai phải tôi, vênh váo không kém.

– Hoàng tử. Quang Anh. Quang Anh. Hoàng tử.

Bên trái đối lại.

– Béo ú. Đu Đủ.

Bên phải.

– Quang Anh. Hoàng Tử.

Bên trái.

– Vào muộn. Trễ xe Bus.

Bên Phải.

– Hoàng Tử. Quang Anh.

Bên trái.

– Dọn Phòng. Không ăn Kem.

Bên phải,

– Quang Anh,…

– Thế không còn chiến thắng vẻ vang gì nữa hay sao mà luôn mồm Hoàng tử. Quang Anh thế?

Tôi gào lên tức tối.

Thiên thần nhún vai. Ác quỷ đưa tay lên ngoáy mũi.

Mặt tôi đen thui như *** nồi cháy.

Xem ra thì hôm nay chiến thắng đếm trên đầu ngón tay còn bại trận thì cả ngón tay cộng ngón chân rồi.

Ngậm ngùi. Nhai miếng bim bim rau ráu.

Bỗng dưng, mắt tôi lại loé sáng. Vụ án đã được phá.

Tôi thuận tay đổ luôn cả một gói bim bim vào bể cho Bé Bự.

Nhảy phóc lên ghế, tôi cười gian hai tiếng. Cả Thiên thần và Ác quỷ đập tay, đập mông nhau đôm đốp. Toé ra những tia sáng chỉ có hai chữ vỏn vẹn là thế này : Viết thư.Bao câu chuyện tình được bắt đầu bằng lá thư, bao tình yêu được cứu vãn bởi bức thư.

Bức thư tình đầu tiên cho Quang Anh.

Bức thư thứ hai. Là của Kiệt Luân.

Dù tôi biết Kiệt Luân đã yêu cậu bạn Béo ú kia, nhưng thực sự thì tôi phải gửi tới hai lời cho cậu ta.

“ Xin lỗi” Và “ Cảm ơn”. Xin lỗi vì cái biệt danh, và cảm ơn vì đã giúp tôi về nhà.

Tôi ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Ác Quỷ, sụt sùi.

– Tao đã nói là tao là người tốt bụng chưa nhỉ?

Con mụ quay ngoắt cái mông lại, lặn mất tăm.Sau một hồi hí hoáy, tôi cũng tạm hài lòng với hai bức thư của mình. Thận trọng bỏ vào trong cặp. Bên phải cặp, là thư của Quang Anh. Bên trái cặp, thư của Kiệt Luân. Đã coppy và paste trong bộ nhớ.

Tôi dời bàn học, vặn vẹo tay, đi ra chỗ bể cá ngắm Bé bự.

Lúc nhìn xuống, hai mắt tôi suýt rơi, bé Bự với cái bụng căng tròn to đùng nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Trời ạ. Tôi đã trót tay thả nguyên một gói bim bim.

Tôi dí dí tay vào bụng Bé Bự, chẳng có động tĩnh gì. Tôi nước mắt ngắn nước mắt dài, đẩy đẩy người bé Bự. May sao, cái bụng to kềnh vẫn động đậy, rồi Bé nhảy vọt lên. Tôi mừng ra mặt. Suýt nữa thì xảy ra án mạng. Có chăng lại chết vì ăn no?

Tôi nhìn con cá vàng cưng của tôi bơi ngửa với chiếc bụng to trong bể cá, chỉ chỉ.

– Mày có chết thì cũng đừng chết vào bức thư tình đầu tiên của tao chứ.

Như hiểu ý, Bé bự nhả ra những quả bong bóng nước to phềnh.

Tôi cười toe, toét. Lẩm nhẩm.

– Ngày mai….

Tiếng nhạc du dương bên vai phải tôi. “ Em đã mơ về…(beep beep)….và những….(beep beep)….”

Tôi quay sang lừ Thiên thần bằng con mắt của phần tử hiếu chiến. Thiên thần cười toe, biến mất cái “phụt”.

Mặt tôi bỗng dư