XtGem Forum catalog
Mặt nạ Hoàng Tử

Mặt nạ Hoàng Tử

Tác giả: Kio

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323734

Bình chọn: 9.00/10/373 lượt.

ời gượng.– Hai người mới quen mà thân nhau dữ.Trộm nghĩ.+1 Cho tình cảm của Tùng béo và Hạnh Nhi.+1 Cho tình cảm của Tùng béo và Kiệt Luân.Rồi, lén mắt sang nhìn Kiệt Luân, có lẽ nào sau cái vẻ trầm tĩnh đang đọc sách kia, là một cơn ghen ngầm không? Rõ ràng là Tùng với Kiệt Luân hôm qua tình cảm còn mặn nồng son sắt, còn dạy nhau chơi ghita nữa cơ mà? CHƯƠNG 6: HỢP ĐỒNG. ĐÃ KÍ. (3)Chốt lại thì chỉ có một ý thế này: Tùng Béo đúng là một sát thủ lợi hại!– Chắc cậu sẽ tham gia lớp ghita chứ? – Hạnh Nhi chống tay lên cằm, hỏi tôi.– Để tớ suy nghĩ đã. – Tôi ậm ừ.– Gì chứ! Tham gia đi mà. À. ở đây có 3 người rồi đây này. Tớ. Tùng với Kiệt Luân. – Hạnh Nhi nài nỉ – Thôi. Về đội của bọn tớ đi.Tôi xoay xoay cây bút trong tay, kì thực thì tôi muốn xem Quang Anh sinh hoạt ở câu lạc bộ nào, rồi sau đó mới đăng kí theo sau. Hận một nỗi là giờ cậu ấy không có trong lớp, nhỡ đăng kí câu lạc bộ ghita mà Quang Anh không tham gia thì sao? Vậy thì lỗ vốn quá.Đang trong lúc tư tưởng phân tán, ý nghĩ bay loạn xạ, thì…– Hạnh Nhi. Cho một suất câu lạc bộ ghita nhé.Quang Anh? Quang Anh vào lớp từ bao giờ thế? Câu lạc bộ ghita ư?Tôi kéo tay áo Hạnh Nhi, thều thào.– Tớ cũng thế.– Sao giờ Linh Đan. Mỗi lớp chỉ có 4 người tham gia câu lạc bộ này được thôi.Hạnh Nhi vừa dứt lời, ruột, gan, lòng, phèo của tôi như lộn hết cả lên. Hai bàn tay chỉ chực quặp lại đưa lên phía trước mà gào lên 4 chữ chấn động “ KHÔNG PHẢI THẾ CHỨ”. May mà khả năng chịu đựng của tôi đã được rèn giũa từ bé, tôi bấm bụng, giọng van lơn.– Không còn cách nào để tớ tham gia nữa hả Hạnh Nhi? Tớ là tớ mê ghita lắm lắm ý.Kiệt Luân nãy giờ chú tâm đọc sách, khi nghe thấy câu vừa rồi của tôi, cậu ta khẽ rùng mình, giọng trầm như mưa đá.– Nếu muốn như thế thì hai người có thể xuống gặp cô phụ trách.– Đúng rồi. Hay Hạnh Nhi dẫn Linh Đan xuống hỏi cô Thư phụ trách đi. – Cậu bạn Tùng béo reo lên.– Ừ ha. Vậy mà tớ không nghĩ ra. Tùng thông minh thật đấy. – Hạnh Nhi hể hả.Mặt mũi đen thui, tôi móc ngón tay trỏ chỉ sang Kiệt Luân, thều thào.– Tớ tưởng ý tưởng đó là của cậu ấy.— Phòng cô phụ trách ở dãy nhà đối diện với phòng học của chúng tôi, cách một dãy nhà, nên tôi và Hạnh Nhi xin phép thầy giáo chủ nhiệm ra trước giờ sinh hoạt 10 phút.Nhỏ Hạnh Nhi có dáng người gầy gầy, tung tăng phía trước. Tôi lật đật đi theo sau. Độ vài bước, cô bạn quay lại, đi lùi, hỏi.– Linh Đan, cậu học đàn ghita từ bao giờ vậy?Tôi chắp tay sau lưng, đáp.– Từ hồi bé xíu.– Học đàn ghita có khó không Linh Đan?– Cũng không khó lắm. Nếu Hạnh Nhi thích, tớ sẽ dạy cho. – Tôi gợi ý.Cô bạn ngừng đi lùi, mỉm cười bí ẩn.– Tùng dạy cho tớ rồi.Cũng không biết lí do vì sao, khi nghe đến cái tên “ Tùng” và “ Ghita” trong đầu tôi lại chập chờn hình ảnh “ Mắt dõi mắt, tay theo tay” trong buổi tập ghita của Tùng và Kiệt Luân. Đúng, hôm qua, mới hôm qua xong. Bất giác, rùng mình. Trong lòng cũng chợt lăn tăn xuất hiện cảm giác tội lỗi khi giấu diếm, che đậy một sự thật nào-ai-ngờ như vậy. Đắn đo một chút, tôi mở lời. CHƯƠNG 6: HỢP ĐỒNG. ĐÃ KÍ. (4)– Hạnh Nhi.– Ừm.Nhìn dáng vẻ yêu đời của cô bạn, tôi nghẹn ngào.– Tùng, cậu bạn hơi béo ý… Cậu ấy với Kiệt Luân…– Là bạn rất thân của nhau đấy. – Hạnh Nhi ríu rít.Ầy, thật khó để mở lời để cho cô bạn này biết khi cứ định nói một câu về cậu bạn Tùng béo kia, là cô bạn phản bác ngay như thế này.– Mà sắp tới lớp mình sắp có thêm một bạn mới nữa đấy Linh Đan ạ.Uầy, giờ bạn mới còn quan trọng nữa đâu. Thiệt tình Hạnh Nhi vẫn không biết cậu Béo và Kiệt Luân có tình cảm với nhau sao?– Là một bạn Nữ Linh Đan ạ.Nếu là nữ thì tôi đâu có quan tâm lắm. Nhưng việc bạn Tùng Béo và Kiệt Luân có tình cảm với nhau, tôi nên nói với Hạnh Nhi thì đúng hơn. Rồi, phải làm thêm một việc tốt nữa chứ!– Mà hình như là bạn gái ở nước ngoài theo Quang Anh về trường mình. Tin này Hot nhất trường trong tuần này đấy. Linh Đan. Sao cậu im lặng hoài vậy?Không gì có thể ngăn tôi làm việc này, tôi phải nói cho Hạnh Nhi biết mối quan hệ của Kiệt Luân và Tùng béo. Tôi phải làm việc tốt!– Hạnh Nhi. Tùng béo và Kiệt Luân…..Hả???Tôi suýt bị cái âm từ “ hả” làm cho trễ cằm. Khoan hẵng làm việc tốt.– Nữ? Học sinh mới? Bạn gái Quang Anh? Về lớp?Hạnh Nhi đẩy gọng kính cận, ngó nghiêng nhìn tôi.– Nãy giờ cậu suy nghĩ gì vậy? ừm. bạn gái Quang Anh ở nước ngoài đấy. Lần trước tớ có nói là Quang Anh du học, à không, bị đuổi học ở trường nước ngoài đúng không. Giờ bạn gái cậu ta định chuyển vào lớp ta đây này.Hạnh Nhi huyên thuyên một hồi, chân tôi như có bê tông. Từng bước đi nặng trịch, cuối cùng thì bê tông cũng đông lại, nặng nề, tôi không nhấc nổi. Điều duy nhất tôi muốn biết.– Cô bạn ấy… có thích con trai không?Hạnh Nhi trợn trừng mắt nhìn tôi, la ó.– Bạn gái Quang Anh mà. À, không đúng. Là cái đuôi của Quang Anh thì đúng hơn. Khổ, trong giờ học nhận được thư chuyển lớp của cô bạn kia. Quang Anh cứ thần người ra.“ Bộ