
nh. CHƯƠNG 1: CHUYỂN TRƯỜNG. (3)Thật ra thì ngoại hình của chúng nó……Giống tôi. Mặt tròn và hai má lúng lính.Vò đầu một lúc mới bổ sung được ý quan trọng nhất. NHÀ TÔI MỚI CHUYỂN TỚI ĐÂY.Trong tháng này, đây là lần thứ 2 nhà tôi chuyển nhà nếu như không tính đến N lần chuyển nhà từ mấy tháng trước, năm trước.Gia đình tôi à. Uhm. Phải nói thế nào nhỉ? Bố tôi hiền. Rất hiền. Cực kì hiền.“Hiền thì mới có những chuyện như thế này.” Giọng nói của ác quỷ chen vào.Tôi quay sang lườm ác quỷ, cơ mà…nó nói đúng. ( với tay kéo khoá ngang miệng ác quỷ)Lí do nhà tôi chuyển nhà nhiều vậy là do bố tôi rất hiền.(giọng đầy ngưỡng mộ). Vì thế nên cả nhà mới phải theo ý mẹ tôi.(gào lên)Mẹ tôi là người theo trường phái “ Nói là làm.” Mẹ tôi thích du lịch, thích khám phá, thích những điều mới. Có ba thứ duy nhất cũ của cuộc đời bà, đó là: Bố tôi, tôi và cái bàn trang điểm của mẹ tôi.Và theo như lí thuyết của mẹ tôi : “ Cuộc sống là một cuộc hành trình.” Nên cả nhà chúng tôi đã hành động không mệt mỏi: Chuyển nhà liên tục theo ngẫu hứng của mẹ tôi.Điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng tới cái dạ dày của bố tôi, vì bố tôi không quen ăn đồ lạ.Ảnh hưởng cực kì nghiêm trọng tới tôi. Vì tôi suốt ngày phải mơ mộng xem … liệu đến bao giờ tôi mới gặp hoàng tử của tôi??! Hừ!À, còn nữa. Còn ảnh hưởng tới cả Bé Bự nữa. Bé Bự mũm mĩm là thế, xinh xắn đáng yêu là thế mà suốt ngày phải thay môi trường mới, bé nhỏ xíu, tâm hồn mỏng manh lắm chứ bộ. …! Mà tôi nói cho các bạn biết Bé Bự là con cá vàng của tôi chưa ý nhỉ?Và hai nhân vật sao y bản chính khuôn mặt của tôi nữa. Ác quỷ và Thiên thần. Dĩ nhiên, chỉ có tôi nhìn thấy “hai đứa”. Vì “ chúng” xuất hiện trong tưởng tượng của tôi mà.– Linh Đannn!Tiếng hò hét vang từ tầng một lên tận tầng ba phòng của tôi, các bạn thấy công suất thế nào? Tôi đã giới thiệu mẹ tôi làm nhà báo chưa nhỉ?Tiện nói luôn, bố tôi cũng vậy.– Con gái con đứa, ăn sáng xong mà không rửa bát đi hả?Tôi cắn tay trong tiếng kèn của Ác quỷ bên vai trái, nụ cười rạng rỡ kem đánh răng P/S toả nắng của Thiên thần bên vai phải. Bé Bự trong tủ kính nhỏ cạnh cửa sổ nhảy lên vòn vọt.***– Thế nào, con chuẩn bị thủ tục nhập học đến đâu rồi?Bố tôi nâng ly rượu chụm cái “keng” một cái với ly của mẹ tôi. Tươi cười rồi liếc nhìn cốc nước lọc để trên bàn của tôi, ánh mắt cảm thông sâu sắc, hỏi tôi một câu gọi là khích lệ tinh thần.Tôi nén thở dài, thì thào.– Mọi chuyện đều……Ổn ạ.Nói xong, gẩy gẩy đĩa tôm rang ra điều ấm ức lắm.– Hình như trong tủ còn kem thì phải?Mặt tôi trong phút chốc sáng bừng như bình minh, hai mắt lấp lánh như hai ngôi sao buổi sớm.Tôi ôm tia hi vọng mong manh yếu ớt, hỏi bố.– Còn hở bố? CHƯƠNG 1: CHUYỂN TRƯỜNG. (4)– Còn một hộp.– Hộp cuối mẹ cho nhỏ hàng xóm rồi. – Giọng mẹ tôi lạnh tanh kèm theo tiếng giở mấy từ quảng cáo du lịch xoành xoạch.– Ban chiều chẳng phải là mẹ cho cả trẻ con hàng xóm rồi sao? – Tôi gào lên đau đớn.– À – mẹ tôi ngẩng đầu lên như sực nhớ ra điều gì – nhỏ đó là em họ của cậu bé nhà bên phải cách nhà ta 6 nhà – rồi lại cúi xuống đọc tiếp, rồi lại ngẩng lên, mắt chớp chớp – như vậy có được coi là hàng xóm không con gái?Tôi đưa đôi mắt tối om nhìn bố, ông vỗ nhẹ nhẹ lên vai ra điều an ủi, cùng cảnh ngộ, đồng chí tuỳ cơ ứng biến. Hai hàng nước mắt trước đó của tôi chảy dài trong lòng. Quay sang nhìn bố, giờ thì bốn hàng nước mắt tuôn như suối vào trong lồng ngực.– Mai mấy giờ lớp con vào học?– 7 giờ con vào lớp. Nhưng chắc con đến sớm hơn. Xem qua trường cho nó quen bố ạ.Tôi gẩy, lại gẩy rồi lại gẩy gẩy đĩa tôm rang. Bữa tối chán ngắt nếu như ăn cơm xong không có kem. Kem? Lại nhớ đến kem. Vậy là mấy chục hũ kem ra đi trong nháy mắt, lúc chiều, nếu như Bố mà không cản tôi, có lẽ tôi đã tả xung hữu đột với lũ trẻ ấy một phen giành lại từng ấy hũ kem; Tình yêu của dạ dày tôi. Mơ màng, lành lạnh, ngọt ngào, thơm….– Mai 6 giờ 15 có xe Bus trường. Lần này mà còn dậy muộn nữa thì đừng trách mẹ đây vui tính nhé con gái.“Bộp” lần thứ nhất: cằm tôi rơi.“ Bộp” lần thứ hai (cách tiếng đầu tiên 3s) : cằm bố tôi rơi.Một luồng khí nóng bốc lên trong ngực tôi, đang trào, cao dần, cao dần, sắp phun ra. Bố tôi nhướn mày, vỗ vỗ vai tôi lần thứ hai, quay sang phía mẹ tôi lên tiếng đòi công lí lại cho quần chúng nhân dân trước thế lực thống trị.– Tiện lúc anh đến toà soạn, cùng đường, thì anh chở con bé đi cùng cũng được.– Thế anh định chở con hết 12 năm nó đi học cấp 3 à? Anh chở con 10 năm chưa mệt hả?Lão Phật Gia mỉm cười, ngước đôi mắt long lanh đầy trìu mến nhìn tướng quân – là bố tôi. Bố tôi hắng giọng, đưa cánh tay ra giữ lấy tôi như gà mẹ che chở cho con.– Dù gì thì đi xe Bus cũng tốn tiền, đi xe máy của anh cho an toàn.“ Cạch”Lão Phật Gia nhẹ nhàng để xuống cạnh bàn, mắt vẫn không rời mấy tờ quảng cáo du lịch, nhấp một ngụm rượu, điềm đạm trả lời.– Em chuẩn bị vé xe Bus tháng cho con rồi. Anh không phải lo.Mặt tôi xuất hiện hai vạch đen chảy dài từ chán xuống má.Tôi ức, ức, ức cật