
xung quanh trường. Nét mặt ngu ngơ như tìm kiếm thứ gì đó. Chẳng phải Jandi trong “ Vườn Sao Băng” tìm hồ bơi và sau đó gặp Ji Hoo trong khuôn viên trường đó sao?Hành động giống nhau thì kết quả giống nhau thôi. Bất kể ranh giới quốc gia. Bất kể đó là trên phim và đây là đời thực và bất kể tôi xinh hơn Jandi nhiều lần. ( nói xong không thấy ngượng mồm hở cô?)Mặt thì ngơ ngơ, nhưng mắt thì cứ gọi là: xoáy xoày xoạy.Ngôi trường này trông khá rộng, cũng tạm, liệt vào danh sách “được” trong số những trường mà tôi từng học. Mà nói thật, mấy trường cũ tôi còn không nhớ nổi cái tên nữa là hình dáng. Thôi thì cứ xếp tạm vào cái từ “được” gọi là có cảm xúc.Khuôn viên bên tay phải. Tôi mừng rơm rớm nước mắt trước khung cảnh phía trước.Có lá vàng.Ôi, lãng mạn. Suốt 1O năm cắp sách đến trường và giờ bước sang nắm thứ 11, tôi chờ đợi cái khoảnh khắc lãng mạn thầm ao ước bấy lâu, cuối cùng, trời không phụ lòng người tốt, mắt tôi sáng rực rỡ, như ngọn hải đăng trong đêm đông.
CHƯƠNG 1: CHUYỂN TRƯỜNG. (7)
Khoan. Còn thiếu. Thiếu….Nhân vật chính. Sao cái chỗ đẹp đẽ thế này mà lại không có lấy một bóng con trai nào ý nhỉ? Đúng là, phí của quá đi.
Tôi chạy loanh quanh, ngó lơ……… “BẸT”
Cái gì đấy?
Âm thanh nghe đậm tai nếu như không dùng đến từ êm tai, cảm giác âm ấm nơi bàn chân, tôi cứng đờ người. Cố nén hai dòng lệ chảy ngược, tôi đưa mắt nhìn xuống. Cứng họng.
– C…ư….
– Là phân chó.
Ôi, Diêm Vương ơi. gạch tên con khỏi sổ mang tựa đề “may mắn” đi. Mà khoan đã Diêm Vương, cái câu : “ Là phân chó.” là giọng nói của ai đấy?!!
Tôi ngẩng mặt lên, trong lòng chắc mẩm là một hoàng tử đẹp trai lạnh lùng nhà giàu cộng với học giỏi vô đối. À khoan. Không cần học giỏi cũng được.
“Bộp” cằm tôi rơi xuống.
Trước mặt tôi là một cậu bạn chắc mẩm cũng bằng tuổi tôi. Chậc. Phải nói thế nào nhỉ. Da cậu ấy hơi ngăm ngăm, đôi mắt cũng nâu nốt, chiếc mũi trông cũng được ngoại trừ…răng của cậu ấy. Hàm răng hơi nhô ra, à không, rất là nhô ra, tả xung hữu đột muốn khoe ra ngoài ánh sáng.
Ối, cậu ấy cười.
ực!!!
Diêm Vương ơi, sao ngài nỡ lòng nào.
– Sao bạn không đi rửa chân đi?
May mà chất giọng nghe xuôi tai. Vốn dĩ định bụng e ấp ê lệ, thấy cậu ấy thì…..Tôi tỉnh queo, chân vẫn để nguyên vị trí không nhúc nhích, ỉu xìu.
– Tớ sợ bẩn…Bẩn ra thảm cỏ của trường ấy. hì hì hì.
Tôi cười ngu chống cháy. Mặt xuất hiện hai vệt đen chảy dài.
Cậu bạn nhíu mày, nghi ngờ.
– Thật hả?
Tôi đáp nhỏ như muỗi.
– Ờ.
Cậu bạn đăm chiêu, rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu ta bỏ cặp xuống, mở cặp và mang ra một chiếc túi nilong nhỏ.
Mắt tôi có chút tia sáng, ờ thì cậu ấy không lung linh như Hoàng tử nhưng ít ra thì cũng……lãng mạn. Chắc cậu ấy định lồng tay vào chiếc túi này, rồi sau đó sẽ cạy bãi phân trong giày của tôi ra…Chỉ hai từ duy nhất; Lãng mạn. Bên tai tôi vang lên tiếng chuông nhẹ nhàng.
Đúng như tôi nghĩ, cậu bạn nọ tiến lại gần tôi, tôi lim dim đôi mắt mơ màng, miệng nở một nụ cười nguy hiểm, gian hết cỡ. Tiếng cậu bạn đề nghị.
– Bạn có thể nhấc chân lên dược không?
Miệng tôi tươi như hoa. “được, được, được” Tôi gật đầu, gật đầu lại gật đầu. Mắt vẫn nhắm nghiền.
1s….2s….3s….5s.
– Xong rồi đó bạn.
– Nhanh vậy sao? – Tôi e ấp.
– ừ. Giờ thì bạn không lo bẩn cỏ nữa.
– ừ. Không lo, không lo……Không lo bẩn cỏ? Gì cơ???
Tôi ngớ người, nhìn xuống. Chiếc túi nilong màu hồng ôm gọn giầy của tôi. CHƯƠNG 1: CHUYỂN TRƯỜNG. (8)Diêm Vương ơi, mang quách con đi thôi.Cậu bạn trước mặt làm xong, vui vẻ giơ tay con thỏ chào tôi. Đi mất hút.Thế còn màn xin tên? Xin số? Xin địa chỉ thì sao?Mà thôi. Bỏ đê.Tôi lết cái chân đáng thương tìm nhà vệ sinh. Với bộ dạng thê thảm ê trề, tôi kiếm cái khẩu trang che ngay bộ mặt tiền vệ. Chẳng ai biết mặt mũi tôi, việc gì phải thẹn. Hận một nỗi không vỗ đùi cho cái ý kiến sáng suốt của mình.Tôi hùng hồn đi tìm nhà vệ sinh.Cúi xuống nhìn cái chân yêu quý, cất giọng nhỏ nhẹ, lẩm bẩm an ủi bản thân.– Từ từ, từ từ đợi tao nhé. Hazzz. Ngày đầu tiên đi học: Xui lại thắng Hên.“Phập!”– Cái quái gì mà cứng đơ cản đường người ta thế?Tôi gào lên tức tối, ngẩng mặt lên, đôi mắt đột nhiên dãn ra, may mà tôi đang che khẩu trang nếu không nước miếng đã rơi cái “bộp” theo cằm.Diêm Vương ơi, hoàn hồn cho con đê.Chẳng lẽ ở ngoài cũng có pho tượng người sống như trong phim ư? Ba từ duy nhất thôi: Đẹp Trai Quá! (cảm thán)Tôi lẩm bẩm: – Lần này Hên đánh bại Xui rồi! CHƯƠNG 2: HỌC SINH MỚI.Chương 2: Học sinh mới.***Gương mặt đối diện ; Đôi mắt đen láy, hàng lông mày đều đặn và thẳng tắp. Mũi cao và môi mỏng. Đẹp. Đẹp. Đẹp!Ghi chú: Lát điều tra xem có lạnh lùng, nhà giàu và học giỏi nữa không là ĐỦ TIÊU CHUẨN RỒI!Ôi. Mèng ơi. Diêm Vương ơi. Alô ơi.Tôi ra sức dùng chút nhan sắc còn lại, lôi vũ khí bí mật và lợi hại nhất ra, Kungphu mà tôi đã tu luyện đầu tư bằng hàng giờ đứng trước gương của mình. MY eyes! (đang đeo khẩu trang thế không dùng mắt chắc định dùng trán à bà cô?) Tôi…. chớp, chớp, và chớp liên tục.Hận một điề