
ẽ cái đống phân này cũng không loang lổ ra giầy của tôi như bây giờ. Cộng thêm cả cái việc di di chân làm dáng kia nữa, chẳng thế mà Hoàng tử kêu thối. Đau lòng!Tôi cúi xuống tháo giầy, vặn vòi nước, xả. Lẩm bẩm nguyền rủa chủ nhân của con chó đáng ghét kia, mà trường mới chả lớp, không có lao công hay sao lại để môi trường ôi nhiễm nặng nề như thế. CHƯƠNG 2: HỌC SINH MỚI. (3)– Chó của hiệu trưởng đấy.– Chó của hiệu trưởng thì đã sao? Tưởng chó của hiệu trưởng mà tôi không dám rủa à. Tôi hồn nhiên trả lời theo phản xạ. Ngước mặt lên mới để ý, giọng nói vừa rồi là của bạn gái bên cạnh. Tôi hạ giọng, chậm rãi.– Rủa sao cho con chó đó mau ăn…chóng béo. Hì hì hì.Bạn gái bên cạnh dù không xinh bằng tôi ( thật không?) nhưng được cái là cũng dễ thương gần bằng tôi (đùa hay thật đấy?) Đeo kính cận, tóc buộc hai bên xoăn tít nhìn tôi cười thân thiện.– Bạn là học sinh mới à?– ừ.- Tôi cười híp mí.– Thế chẳng nào dám cho cả giầy lên bồn rửa tay.Tôi tím mặt. Cái trường này là nơi quái quỷ gì thế??!– Chuông reo rồi. Tìm lớp và vào sớm nhé? Bye.Cái bóng nhảy nhót đã xa, tôi mới lẩm bẩm được một từ.– ừ…Chẳng có tinh thần giúp đỡ bạn bè gì cả. Lẽ ra phải hỏi xem: Bạn học lớp nào? Bạn ở đâu? Bạn tên gì? Hay đại loại là mấy câu cảm thán xã giao như: Da bạn đẹp thế! Bạn dưỡng như thế nào vậy? Mắt bạn trông đáng yêu quá! Bạn dễ thương thật đấy! ( !!! miễn bàn)Thiệt tình. Chiếc giầy cũng có vẻ tạm ổn, dù hơi ướt. Tôi co giò chạy, sực nhớ ra nãy giờ tôi chưa tìm lớp học. Cầm tờ giấy địa chỉ lớp trên tay, tôi mày mò nghiên cứu. Lớp mới của tôi tổng cộng có 45 người tính cả tôi và ba người bạn nữa cũng vừa chuyển tới. Ô. Thế hoá ra là cũng có người mới nữa à. Hi vọng cả ba người kia đều là con trai để tôi có dịp toả sáng.Tôi cười gian hai tiếng sau cái ý nghĩ “thơ ngây” ấy.Tầng 3. Phòng 109. Lớp 11a2.– Thưa thầy cho em vào lớp ạ.Tôi cười rạng rỡ, hai mắt híp chặt không nhìn thấy Tổ quốc nhưng cũng lại he hé nhìn xem phản ứng của đông đảo các đồng chí trong lớp như thế nào.Đúng như tôi dự đoán. Cả lớp nhìn tôi. Im lặng.Tôi nín thở, giữ vững nụ cười trên môi.Sau khoảng chừng 5s, thầy giáo bước từ bục giảng xuống, nở nụ cười trìu mến, dẫn tay tôi vào lớp.Trường mới tuy học sinh (mở ngoặc: nữ) không thân thiện nhưng bù lại, giáo viên ( mở ngoặc :Nam) thì thân thiện quá đi.Thầy dõng dạc.– Đây là học sinh mới thứ tư trong lớp của chúng ta. – Rồi thầy quay sang tôi – em tự giới thiệu về mình cho các bạn biết đi.– Xin chào các bạn. Mình là Linh Đan. Tên đầy đủ là Tống Linh Đan. Tên trên danh sách lớp cũng là Tống Linh Đan. Các bạn có thể gọi mình là Linh Đan. Hi.Bên dưới im lặng.Thầy giáo hắng giọng.Bên dưới vẫn im lặng.Thầy giáo hắng giọng to hơn.Bên dưới“Bộp”….”Bộp”……Bộp bộp bộp. Những tràng pháo tay vang lên như sấm. CHƯƠNG 2: HỌC SINH MỚI. (4)Tôi cảm động rớt nước mắt. Thầy giáo thân thiện quá đi.– Vì em là học sinh mới không phải duy nhất ngày hôm nay, thầy giới thiệu luôn ba bạn mới vào trước em 5 phút.Tôi gật, gật, gật đầu liên tục.– Bạn đầu tiên: Dương Kiệt Luân.Tôi đưa mắt theo hướng mắt của thầy, một bóng người đứng dậy.– Đu đủ không……Suýt chút nữa tôi thốt lên luôn cả cụm “đu đủ không cần thìa.” May mà che tay kịp. Thầy quay sang nhìn tôi.– Em biết bạn Kiệt Luân sao?– Dạ. Không không không. – Tôi rối tít.Ánh mắt của người bên dưới sượt qua tôi. Hú hồn.– Bạn thứ hai. Trần Quang Anh.Tôi như đội mồ sống dậy. Hoàng tử của tôi. Thế này mới có không khí chứ. Tôi như mở cờ trong bụng. Len lén nhìn Hoàng tử xem cậu ta có nhận ra tôi không. Phù!!! Hên lại thắng Xui rồi. Cậu ấy không nhận ra tôi.Ầy, xem ra còn có chút sáng sủa.– Ơ. Cà nhắc.Đen thui.– Ấy. nhầm người. Nhầm người rồi. – Tôi rối rít lần thứ 2.– Quang Anh, em gặp Linh Đan rồi sao?– Dạ, em…– Mới đến trường sao mà quen nhau được. Thầy giới thiệu bạn thứ ba.Hic. Thầy giáo mình quả là thân thiện mê ly.– Hoàng Sơn Tùng. – Giọng thầy cất lên. Mắt tôi đảo xuống dưới đất.Là cái tên Béo đi cùng “đu đủ không cần thìa”.– Vì Linh Đan mới chuyển đến, các em giờ học cùng lớp nên cố gắng giúp đỡ nhau. Học kì một đã bắt đầu được hai tuần, các em học sinh mới cố gắng thu sếp sách vở để đuổi kịp chương trình.Rồi thầy quay sang phiá tôi.– Vì Linh Đan đến sau, nên thầy sẽ sắp xếp cho em ngồi với bạn mới để em tiện giao tiếp và trao đổi bài. Vì cảm giác người mới với người mới dễ cảm thông hơn.Ôi! Thầy. Ngàn vạn lần cảm ơn thầy. Thầy thân thiện quá đi.Lòng dạ tôi sôi sùng sục, mắt dính vào Quang Anh. Trong lòng chắc mẩm, thầy sẽ đưa tôi ngồi cạnh Quang Anh vì có mỗi hai chỗ trống. Của Quang Anh và của “đu đủ” – Kiệt Luân kia thôi. Trong lòng tôi vang lên câu khẩu hiệu.“Thầy thân thiện và hiểu ý học sinh quá cơ.”– Linh Đan ngồi cạnh Kiệt Luân nhé!Cho tôi rút lại vế sau của câu khẩu hiệu.Một giọt nước xanh lè to đùng chảy từ trên chán tôi xuống. Tôi đưa đôi mắt tối om nhìn “đu đủ”. Ối. Cậu t