
. – Tôi nhăn nhó.– Cho Linh Đan biết một tin nhé. Thật ra Yul chỉ là con nuôi của hiệu trưởng thôi.– Ủa. Vậy hả?Mọi chuyện đúng là đang biến thiên theo chiều hướng : càng đi càng rối. Nhưng rồi tôi cũng hỏi Hạnh Nhi câu hỏi mà tôi tò mò nhất.– Sao Hạnh Nhi biết?– Túng nói cho tớ đấy. Cậu ấy dặn không được nói cho ai. Linh Đan biết thì đừng nói cho ai nhé. – Hạnh Nhi dặn dò.Bỗng dưng cảm thấy biết ơn Hạnh Nhi ghê gớm. Cái gì nhỏ bạn cũng cho tôi biết. Định bụng nắm tay cả hai cùng về thì Hạnh Nhi đã xốc chieecsc ặp trên vai, vội vã nói.– Thôi, tớ về trước đây. À. Linh Đan bài kiểm tra được 7 hả. Không sao đâu. Vì Linh Đan là học sinh mới mà.Tôi nghẹn ngào đưa tay lên vẫy vẫy, nói được đúng một câu.– Ừ! ***Chương 8. Bộ mặt thật.p/s: Thực sự xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ này. Do một số vấn đề cá nhân nên bây giờ tớ mới up chương tiếp theo của MNCHT được.Trên đây là phần 2 của chương 7. Vì muốn post từng chương 1 nên tớ tạm post nốt P2 của chương 7 trước. Chương 8 mới tinh tớ sẽ post sớm thôi. ^^. CHƯƠNG 8. BỘ MẶT THẬT.***Được nghe. ” Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng”.Lại đọc được: Khi có sự thay đổi, cách tốt nhất là phải thích nghi!Mới biết: Hoàng tử lạnh lùng, đẹp trai bước ra từ bao quyển truyện tranh mà tôi đọc đến từ nước Nhật, và tên là Yul.Vậy nên…
…….Tôi chính thức tìm hiểu về nước Nhật…!!!Lạch cạch gõ bàn phím, mắt dán vào màn hình máy tính, cả buổi chiều ở nhà còng lưng trên bàn học tập tôi cũng không mấy phí phậm khi biết được một vài thông tin.Thiên thần trên vai phải tôi bao giờ cũng có những suy nghĩ tiêu cực. Lần này, nó hiện ra với hai má ửng hồng như màu trái đào, môi tô đỏ chót đánh hình trái tim, tóc chải ngược búi cao và mặc bộ Kimono truyền thống đậm chất Nhật, rón rén bưng trà.
Tôi phì cười.
Nhưng rồi cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng khi nghĩ tới hình ảnh ấy! Thiệt tình!Bên này, vai trái xuất hiện hình ảnh Ác quỷ trong bộ trang phục siêu nhân Gao. Gào rú:
” Gao ồ . tục mi cặp cha lề
Gao ồ . xự phịch lai xư chề
Gao ồ . sừ chi mền
Gao ồ . tà ô sừ
Gao ồ gao ồ gáo áo áo …”Tôi cươi ngây ngất, cười híp cả mắt, cười đến độ suýt cắm răng vào bàn. Nhớ lúc nhỏ ở nhà một mình là y như rằng mở siêu nhân Gao lên xem, hồi đó tôi còn bắt bằng được bố mua cho chiếc điện thoại Gao. Tập tành học biến hình, rồi đội cái thùng giấy nhỏ lên đầu giả tảng siêu nhân.Sau rồi cũng ngẩn người, chẳng hiểu sao tìm hiểu về nước Nhật bỗng nhiên lại ôn lại một thời tuổi thơ dữ dội.
Ngẫm vậy, tôi mang vài quyển Toán ra làm bài. Liếc qua thấy bài kiểm tra sáng nay, thở dài sườn sượt.– Đan, có trong phòng không con ?Bao suy nghĩ trong đầu tôi gián đoạn khi nghe thấy tiếng của bố ở ngoài cửa phòng. Tôi giấu vội bài kiểm tra vào cặp, lật đật ra mở cửa.– Bố ạ. Giờ bố mới đi làm về à?– Ừ. Mà nghe đâu hôm nay mẹ con có việc ở tòa soạn nên sẽ về muộn đấy.Tôi vặn vặn khóa cửa phòng, đắn đo hỏi bố.– Vậy khoảng mấy giờ mẹ về ạ.– Chắc hơi muộn đấy. À, Đan. Có muốn ra ngoài ăn tối với bố không?Mắt tôi sáng rực lên. Nhưng vẫn thì thào hỏi lại bố.– Thật hả bố?Bố tôi cười.– Ừ.***Cũng khá lâu rồi tôi và bố chưa ra ngoài ăn tối như thế này. Bố bận rộn với công việc ở tòa soạn, thỉnh thoảng có đi công tác xa nhà để viết bài, nên những bữa ăn đầy đủ cả gia đình luôn là điều mà tôi chờ đợi nhất.Thành phố đã bắt đầu lên đèn, trên chiếc cầu cao lộng gió, tiếng vòng quay xe đạp theo nhịp chân của bố lách cách nghe thân quen và dễ chịu đến lạ thường. Từ nhà đến quán ăn khá xa, nhưng như thói quen từ trước đến nay của bố, bố luôn chở tôi bằng xe đạp. Bố nói, chiếc xe đạp này ngày xưa ông nội thường chở bố đi chơi, nó như là một vật báu với gia đình vậy. Thi thoảng bố mới mang nó ra đi.
Tôi cũng biết, bố cưng tôi lắm!Cái bụng của tôi bắt đầu kêu òng ọc, nhưng không phải vì đói, bởi tôi mới ăn hết 2 suất KFC lận. Chắc có lẽ tại đi xe đạp nên hơi xóc. Bố có quay lại hỏi tôi.
– Sao vậy Đan, bụng con khó chịu à?Tôi vẫn bám chặt vào hai bên áo bố, cười tươi.– Không ạ. Chắc tại con ăn quá no thôi.– Ừ. Mà việc học ở trường Ping Yi thế nào con?Trường Ping Yi? Giờ tôi mới để ý cái tên trường mình đang học. Sao tôi không để ý một chút là CHƯƠNG 8. BỘ MẶT THẬT. (2)ngay cả cái tên trường nghe cũng rất Nhật này cơ chứ!
Tôi ngồi sau yên xe, đá đưa chân. Cũng có chút cảm thấy “ngại” khi hôm nay chỉ đạt được điểm 7 so với các bạn trong khi đó tối vẫn hồn nhiên ăn 2 suất KFC lận.Tôi ỉu xìu.– Hôm nay lớp con có bài kiểm tra.– Con làm được không?Tôi tiu nghỉu, mắt dán xuống vạch kẻ đường màu trắng bên dưới đang chạy lùi.
– Con làm được.
– Làm được mà giọng con vậy hả?Tôi vọt miệng:– Nhưng con được có 7. Trong khi đó các bạn toàn 8.9.10. Con đã cố gắng rồi đấychứ, Nhưng chẳng hiểu làm sao các bạn giỏi thế. Với lại cũng tại hai tên người Nhật!– Con đã cố gắng đúng không?– Vâng! – Tôi một mực khẳng định.– Nếu con đã cố gắng thì đó là một chiến thắng rồi. – Giọng bố vui đến lạ – Chúc mừng con!Hình như có hạt bụi nào đó chợt lạc vào mắt tôi thì phải, những ánh đèn hai bên đường bỗng trở lên nhòe nhoẹt